muội nàng ta không?”
Tình Hòa gật đầu, nói: “Nô tỳ có nghe qua nhưng chỉ biết nàng ta tên
Tình nhi, đã mất tích, có lẽ đã không còn trên thế gian này nữa.”
Ta định hỏi có phải nàng ta từng gặp Tình nhi, sau đó nhớ ra khi ấy,
nàng ta còn chưa vào cung, sao có thể gặp? Những người mất tích trong vụ cung biến bốn năm trước phần lớn đều đã chết.
Hai chúng ta đi, thi thoảng có nói chuyện, bất giác đã tới Khánh Vinh cung. Cung tỳ của Khánh Vinh cung nhìn thấy ta, vội tiến lên, nói: “Nô
tỳ thỉnh an Đàn phi nương nương, nương nương xin đợi một chút, nô tỳ vào bẩm báo một tiếng.”
Ta im lặng không nói, chỉ dừng bước chân.
Nô tỳ rất nhanh đã đi ra, nói với ta: “Xin mời Đàn phi nương nương!”
Ta gật đầu, đi được vài bước liền nghe thấy tiếng bước chân Tình Hòa
chạy chậm theo ta. Nàng ta nhìn ta, khẽ cười, đi tới đỡ tay ta, nói nhỏ: “Nương nương đi chậm thôi!”
Ta để mặc nàng ta dìu vào trong.
Cung tỳ bên trong đều hành lễ với ta. Qua tấm rèm, ta trông thấy
Thiên Phi đang nằm trên giường, lờ mờ có thể thấy tiểu hoàng tử được
quấn tã nằm bên cạnh nàng ta. Tình Hòa vén rèm lên giúp ta, ta bước vào, hành lễ với tỷ ta. “Tần thiếp tham kiến Đức phi nương nương!”
Thiên Phi bấy giờ mới ngước mắt nhìn ta, lạnh lùng cười một tiếng:
“Tin tức của Đàn phi nhanh thật đấy, mới đó mà đã biết bản cung là Đức
phi rồi à?”
Nhìn kĩ, ta thấy khí sắc của tỷ ta không tốt lắm, song điều này cũng
chẳng ảnh hưởng đến sức sát thương người khác của tỷ ta. Gọi ta qua từ
sớm, chẳng phải vì muốn khoe khoang thân phận Đức phi của tỷ ta hay sao? Bây giờ ta gọi rồi, tỷ ta còn giả vờ kinh ngạc.
Ta đứng thẳng người, nói: “Sớm như vậy nương nương đã gọi tần thiếp
đến, không phải để nói về việc này à? Tần thiếp thấy, hôm qua người vừa
sinh xong, nên nghỉ ngơi tốt mới phải!” Đưa mắt nhìn tiểu hoàng tử, ta
nhíu mày, nói: “Sao nương nương phải đích thân chăm sóc tiểu hoàng tử?
Nhũ mẫu đâu?”
Nghe ta nói vậy, Thiên Phi càng thêm đắc ý, ngón tay cẩn thận, dè dặt vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của đứa bé, cười nói: “Đó là nhờ Thái hậu
thấu hiểu, suy nghĩ cho bản cung, bà nói tiểu hoàng tử có thể ở bên cạnh bản cung vài ngày. Đàn phi…” Tỷ ta chợi nhìn ta, thu lại nét cười. “Bản cung vẫn thật không nghĩ ra, sao ngươi lại đê tiện như vậy nhỉ? Hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi vẫn có thể quyến rũ Hoàng thượng.”
Ha, tỷ ta là người như vậy đấy, mở miệng ra là ‘đê tiện’. Thật đáng tiếc, phí hoài công sức tiên sinh dạy học đã dạy dỗ tỷ ta.
Tỷ ta gọi ta đến quả nhiên vẫn vì chuyện hôm qua ta tới Thiên Dận
cung, có điều ta thật sự muốn xem xem dáng vẻ nổi cơn tam bành của tỷ
ta. Hất tay Tình Hòa ra, ta bước tới bên giường, cười nói: “Lời nói này
của nương nương thật khó nghe, sao lại gọi là quyễn rũ chứ? Hôm qua là
Hoàng thượng kéo tần thiếp qua Thiên Dận cung. Nếu không tin, người có
thể đi hỏi Lý công công…”
“Ngươi…” Lông mày tỷ ta dựng đứng, ngón tay thanh mảnh chỉ vảo ta,
nói: “Vô sỉ! Lời này mà ngươi cũng có thể nói ra miệng! Hôm qua, nếu
không phải ngươi, sao Hoàng thượng có thể không đến thăm tiểu hoàng tử?
Đừng có ở đây nói với bản cung rằng Hoàng thượng chủ động, tâm tư hồ ly
của ngươi, bản cung há không biết?”
Tỷ ta càng nói càng hăng, thanh âm như lớp sóng, lớp này xô cao hơn
lớp trước: “Năm đó, khi còn ở trong phủ, nếu không phải ngươi quyến rũ
công tử nhà họ Cố thì Cố thiếu gia sẽ vô duyên vô cớ để ý đến ngươi ư?
Hừ, ngươi giống hệt mẹ ngươi, trời sinh chỉ biết nhòm ngó nam nhân của
người khác?”
Ta chỉ cảm thấy cơn giận dữ xộc lên từ lòng bàn chân, tỷ ta quả thật
càng nói càng không ra gì. Chửi ta, ta có thể bỏ qua, nhưng dám chửi mẹ
ta? Ta giận dữ bước lên nhưng Tình Hòa kéo cánh tay, kìm giọng, nói:
“Nương nương, xin người bình tĩnh!”
Hơi khựng lại, ta hít thật sâu, đúng thế, ta phải bình tĩnh, sao ta có thể gi Thiên Phi?
Thấy ta như vậy, tỷ ta càng đắc ý, cười nói: “Xem kìa, cung tỳ bên
cạnh ngươi rất biết điều đấy!” Tỷ ta nói xong, nhìn về phía Tình Hòa,
lại khinh miệt nói tiếp: “Có điều, đi theo chủ tử như vậy, coi như ngươi gặp vận xui rồi! Ha…”
Khi nàng ta nói lời này, ta nhìn thấy nụ cười đắc ý lộ ra trên gương
mặt Nhuận Vũ. Nhớ tới tối hôm qua, ả ta đã thấy tương lai rực rỡ như ánh mặt trời chăng?
Sao không chứ? Chủ tử của mình đã sinh hạ hoàng trưởng tử, lại được
tấn phong Đức phi, làm cung tỳ như nàng ta không phải cũng được thơm lây còn gì?
Tối qua, đừng nói Thiên Phi, Nhuận Vũ cũng như được đi dạo một vòng
qua Quỷ Môn Quan. Đắc ý đi, kẻ hống hách, kiêu căng, để xem có thể vẻ
vang đến lúc nào?
Tình Hòa nói đúng, ta phải bình tĩnh.
Nén cơn giận trong lòng, ta vẫn tươi cười, nói: “Nương nương thật sự
đã vu oan cho tần thiếp, tối qua tần thiếp còn khuyên Hoàng thượng qua
thăm tiểu hoàng tử đấy chứ, nhưng Hoàng thượng tính tình bướng bỉnh, tần thiếp cũng không khuyên nổi người.”
“Ngươi nói láo!” Nàng ta kêu gào, nhảy dựng lên, chỉ vào ta rồi lạnh
lùng nói: “Nếu không phải ngươi quấn chặt lấy Hoàng thượng, sao Hoàng
thượng có thể không tới Khánh Vinh cung? Thái hậu đã đến, tất cả mọi
n