à có
thể thực hiện được. Trẫm không trao được cho nàng tình yêu ấy, tình yêu
của trẫm đã trao cho…”
Giọng nói của hắn nhỏ dần, ta hoàn toàn không nghe rõ câu cuối cùng.
Đúng thế, ghi nhớ không đồng nghĩa với việc sẽ thực hiện được. Hắn bây
giờ đã không thể tự quyết định mọi việc.
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, ta đã không thấy bóng dáng hắn. Rốt cuộc
ta nằm lên giường ngủ lúc nào, chính ta cũng chẳng có chút ấn tượng nào, cũng không biết hắn đi từ lúc nào.
Gọi Lưu Phúc vào, ta hỏi ông ta: “Khí sắc Hoàng thượng hôm nay vẫn tốt chứ?”
Lưu Phúc vội gật đầu, đột nhiên nói: “Nương nương, Đức phi nương nương mời người qua.”
Ta nhất thời sững sờ, Đức phi là ai?
Lưu Phúc dường như ý thức được, vội nói: “Ôi, xem trí nhớ của nô tài
đấy! Sáng sớm nay, Hoàng thượng đã tấn phong Vinh phi nương nương thành
Đức phi.”
Hóa ra Thiên Phi đã là Đức phi. Nàng ta dùng hoảng trưởng tử1 để đổi lấy địa vị phi tử tòng nhất phẩm.
Có đáng không?
Đó ắt hẳn là việc mà bao nhiêu nữ tử trong chốn hậu cung ngưỡng mộ,
nhưng Đức phi chỉ là vị trí thấp nhất trong tứ phi. Tỷ ta suýt thì đi
qua Quỷ Môn Quan rồi.
“Nương nương..” Lưu Phúc nhìn ta, nhỏ giọng gọi một tiếng.
Ta đứng dậy, gật đầu, nói: “Bản cung đã biết, ngươi lui ra trước đi!”
Ông ta vâng lời, lúc quay người lại dừng một lát, quay đầu nói với
ta: “Nương nương, Hoàng thượng đã dặn dò lão nô, nói khi nào người tỉnh
dậy thì nói với người một tiếng, mấy ngày tới đừng ngâm nước, thời tiết
nóng, vết thương sẽ khó lành!” Ông ta sợ ta chưa nghĩ ra, cúi đầu nhìn
vào mắt cá chân ta.
Ta chỉ cảm thấy kinh ngạc, cúi đầu theo bản năng, nhìn thấy vết
thương ở mắt cá chân đã được xử lý, còn quấn lớp vải xô mỏng. Trong lòng bỗng thấy ấm áp, vết thương được xử lý khi nào, ta không hề có cảm
giác.
Lưu Phúc thấy ta im lặng, lại cáo lui với ta rồi mới xoay người rời đi.
Rửa mặt, chải đầu xong, ta ra khỏi cung. Bỗng nghe thấy có một người gọi: “Nương nương!”
Giật mình nhìn theo tiếng nói, gương mặt quen thuộc hiện lên trong
tầm mắt, ta cảm thấy sửng sốt. Nhưng nàng ta mỉm cười bước lên, khom
người với ta, khẽ nói: “Nô tỳ Tình Hòa phụng mệnh Hoàng thượng đến để
hầu hạ nương nương.”
Ta thản nhiên mỉm cười, không dừng bước. Nàng ta vội đi theo ta, khẽ
nói: “Bản cung không biết bây giờ ngươi là người của ai đấy!”
Nàng ta không chạy lên đi bên cạnh ta, vẫn thong dong, điềm tĩnh theo sau, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ bây giờ là người của nương nương.”
Người của ta? Nói rất hay!
Khóe miệng nhoẻn cười nhưng ta vẫn không ngoái đầu nhìn nàng ta. Ta
không biết Hạ Hầu Tử Khâm điều nàng ta hồi cung rốt cuộc có ý gì. Chưa
nói Tình Hòa có phải là người của Thái hậu không, song vừa nãy nàng ta
nói phụng mệnh của Hạ Hầu Tử Khâm, hắn đã dám chỉ định cung tỳ này cho
ta thì chắc chắn hắn tin tưởng nàng ta.
Ta sẽ không nghi ngờ quyết định của hắn.
Bước xuống bậc thềm, thấy Tình Hòa lên tiếng: “Nô tỳ nghe nói Đức phi nương nương tìm nương nương, nương nương muốn gọi loan kiệu không?”
Ta lắc đầu, nói: “Không cần đâu.” Thiên Phi có chuyện gì to tát cần
tìm ta chứ, ngoài việc khoe khoang tỷ ta đã sinh hạ hoàng tử lại được
thăng phẩm cấp? Chẳng phải việc gì gấp gáp, ta qua cũng được thôi nhưng
để tỷ ta chờ đợi cũng chẳng sao.
Đi được vài bước, ta hỏi Tình Hòa: “Việc ngươi hồi cung, Thái hậu biết không?”
Nàng ta cười đáp: “Tất nhiên là biết ạ! Vừa nãy nô tỳ qua Hy Ninh
cung thỉnh an Thái hậu rồi mới tới Thiên Dận cung.” Nàng ta dừng giây
lát, lại nói: “Sao nương nương chỉ có một mình? Cung tỳ của Cảnh Thái
cung đâu?”
Ta hơi sững người, Cảnh Thái cung đã không còn ai để ta tín nhiệm.
Tình Hòa tiếp tục nói: “Sao cũng không thấy Phương Hàm cô cô nhỉ?”
Ta khựng lại, ngoái đầu nhìn nàng ta, vẻ mặt nàng ta không có chút
bất an, thần sắc vẫn điềm tĩnh. Đột nhiên bật cười, hóa ra người căng
thẳng lại là ta.
lên tiếng: “Cô cô ở Cảnh Thái cung. Tình Hòa ngươi cũng là người
thông minh, vì sao Hoàng thượng đột nhiên điều ngươi trở lại, có lẽ
không cần bản cung nói chi tiết, trong lòng ngươi đã hiểu rõ.”
Nàng ta vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, gật đầu nói: “Nương nương dạy bảo rất đúng ạ!”
Có điều, xem ra vẫn có rất nhiều người quan tâm tới thân phận của Phương Hàm, đặc biệt là người của Thái hậu và Hoàng thượng.”
Lại quay đầu bước đi, ta lạnh nhạt nói: “Phía cô cô, ngươi không cần
tiếp cận, có thể nàng ta không thích.” Có lẽ Phương Hàm giống An Uyển
nghi, trước nay không gần gũi người khác, song nàng ta vẫn may mắn hơn
so với An Uyển nghi, chí ít bên cạnh nàng ta còn có Vãn Lương và Triêu
Thần. Nàng ta tiếp cận ta cũng chỉ vì cho rằng ta là người của Tô Mộ
Hàn.
Ta vừa nói xong liền nghe thấy Tình Hòa cười, nói: “Nương nương suy
nghĩ nhiều rồi, có thể cô cô sẽ thích nô tỳ đấy. Nô tỳ nghe nói muội
muội của cô cô tên là Tình nhi, vừa khéo trong tên của nô tỳ cũng có một chữ ‘Tình’.”
Ta thoáng sững người, ta cũng từng nghe nói Phương Hàm có một muội muội nhưng không biết muội muội của nàng ta tên là Tình nhi.
Nghiêng mặt nhìn Tình Hòa, ta lên tiếng hỏi: “Ngươi biết chuyện của muội