Hoàng thượng rốt cuộc đang nghĩ gì?”
Hắn liếc nhìn ta, vươn tay ôm lấy ta, tựa vào người ta rồi thì thầm:
“Trẫm vốn cho rằng chỉ cần không gần gũi nàng, chỉ cần lạnh nhạt với
nàng thì nàng sẽ an toàn, nhưng trẫm đã sai rồi, dù như vậy vẫn có kẻ
không muốn buông tha cho nàng. Đã như vậy, chi bằng trẫm sủng ái nàng,
có điều…” Hắn dừng giây lát, lúc lâu sau mới nói: “Có điều sau này, nàng nhất định phải cẩn thận hơn. Trẫm không thể bảo vệ cho nàng chu toàn
mọi lúc mọi nơi.”
Lời của hắn khiến ta kinh ngạc, buột miệng nói: “Hôm nay, an bài Ngọc Tiệp dư nhận tội thay là ý của Hoàng thượng à?”
Hắn sững người giây lát, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc rồi lắc đầu,
nói: “Sao có thể là ý của trẫm? Chuyện hôm nay nàng cũng không phải
không biết, việc lớn như vậy, nếu đứng ra nhận tội thì chắc chắn chỉ có
con đường chết. Cho dù trẫm biết nàng vô tội song cũng không thể vô cớ
kêu người nhận tội thay nàng.”
Ta im lặng, lời của hắn đương nhiên có lý. Mạng người là như nhau,
không phân cao quý hay thấp hèn, nhưng vừa nãy ở Hy Ninh cung, hắn nói
chưa từng thấy ta cài cây trâm ngọc tía đó là có ý gì?
Dường như hắn biết suy nghĩ trong lòng ta, chỉ nói: “Lời của trẫm khi ấy chỉ muốn khẳng định nàng đã làm mất cây trâm ấy từ lâu. Mẫu hậu cũng biết nàng trong sạch, cho dù Diêu thục phi quả quyết là do nàng làm thì trẫm cũng có thể nói đó chỉ là lời nói từ một phía.”
Nói như vậy thì không thể định tội ta được, đến tội của Dao phi cũng
rất mơ hồ. Tuy Thái hậu nhìn trúng một điểm liền túm chặt không tha cho
nàng ta nhưng ta tin Hạ Hầu Tử Khâm sẽ giúp nàng ta, nhất định sẽ giúp.
Nếu không phải Dao phi lỡ miệng nói ra thì đến bây giờ Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không bỏ mặc nàng ta.
Hắn từng nói hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Vậy thì Ngọc Tiệp dư…
Việc này không liên quan tới Hạ Hầu Tử Khâm song nàng ta lại đứng ra
nói giúp ta. Ta cảm kích song trong lòng vẫn không sao lý giải được. Ban nãy Hạ Hầu Tử Khâm còn nói ai đứng ra nhận tội thì sẽ phải nhận tội
chết. Nghĩ như vậy, cơn lạnh lẽo bắt đầu lan khắp người ta.
Ngày mai, ta nhất định phải nghe chính miệng nàng ta nói.
“Hoàng thượng…” Giọng nói của Lý công công vang lên ở bên ngoài.
Hắn nói: “Vào đi!”
Cửa được khẽ đẩy ra, Lý công công đưa cung tỳ tiến vào, cẩn thận đặt
đồ xuống. Ta trông thấy ngoài bình rượu còn có vài đĩa điểm tâm. Lý công công lẳng lặng nhìn hắn, sợ hắn tức giận, vội nói: “Hoàng thượng, nô
tài sợ bụng rỗng mà uống rượu thì sẽ tổn hại tới long thể của người nên
mới chuẩn bị ít điểm tâm. Hoàng thượng ăn một chút để lót dạ đã. Nô tài
xin cáo lui!” Nói xong, y liền đưa cung tỳ lui ra.
Hắn nhìn bình rượu trên bàn, không dùng chém mà trực tiếp cầm lên ngửa cổ uống vài ngụm.
Ta giật mình kinh hãi, vội ngăn hắn: “Hoàng thượng không nghe Lý công công nói à?” Không phải ta muốn ngăn cản hắn buông thả bản thân mà ta
sợ hắn đói bụng lại uống rượu, lát nữa sẽ khó chịu.
Nhưng hắn khẽ cười, lắc đầu, nói: “Trẫm không nuốt nổi!”
Ta ngây người, vừa định nói tiếp thì thấy hắn lại ngửa cổ uống rượu, rồi nói với bên ngoài: “Tiểu Lý Tử, mang thêm rượu!”
Lý công công vội vàng đẩy cửa bước vào, tiến lên nói: “Hoàng thượng uống ít thôi!”
Hắn không nói, chỉ tức giận trừng mắt lườm Lý công công khiến y sợ hãi không dám lên tiếng.
Chẳng mấy chốc, vài bình rượu nữa được mang lên, hắn im lặng không
nói, chỉ uống rượu. Ta không khuyên hắn nữa, hắn say rồi, chẳng phải sẽ
có ta chăm sóc ư?
Khi bình rượu thứ sáu rót vào bụng, hắn đã chếnh choáng say. Ta dìu
hắn rồi nói với Lý công công: “Thu dọn đồ trên bàn đi, không được phép
nói Hoàng thượng uống rượu trong tẩm cung!”
Lý công công vội gật đầu vâng dạ, lại nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, hỏi nhỏ: “Chi bằng nô tài gọi mấy cung tỳ vào hầu hạ!”
Ta lắc đầu: “Đóng cửa đi!”
Lý công công dường như còn muốn nói gì nữa nhưng cuối cùng vẫn im lặng rồi lui ra.
Hắn thật thận trọng, say rồi mà không khóc, cũng không làm loạn, chỉ
dựa vào ta, thì thầm: “Thực ra trẫm không phải muốn mượn rượu để lãng
quên, có điều hôm nay trẫm mã không uống rượu thì không ngủ được.”
Lời hắn nói khiến ta đau lòng. Ta không phải không biết, đâu chỉ có
hôm nay, e là đã mấy đêm hắn ngủ không ngon. Những ngày trước là do cơ
thể mệt nhọc, còn hôm nay, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi.
Hít một hơi, ta lên tiếng: “Hoàng thượng có thể đứng lên được không? Thần thiếp dìu người lên giường nghỉ ngơi.”
Hắn gật đầu, ta đỡ hắn lên giường, đắp chăn cho hắn. Thấy hắn hơi nhíu mày, ta vội khó chịu à?”
Hắn lắc đầu song ta biết, sao có thể không khó chịu cứ? Lần trước ta chỉ uống vài ngụm rượu đã cảm thấy đầu óc choáng váng.
Hắn kéo tay ta, hồi lâu không nói gì.
Tới nửa đêm, trán hắn nhễ nhại mồ hôi. Nghe thấy hắn rên rỉ một
tiếng, ta giật mình sợ hãi, chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm tay ta siết
mạnh. Hắn lẩm bẩm: “Việc trẫm hữa với nàng, sao trẫm có thể quên? Chỉ
lấy một mình nàng, ha…” Hắn bật cười tự giễu.
Ta sững người, đây chính là lời hứa năm năm trước hắn trao cho Phất Hy, đúng không?
Một lát sau, hắn lại nói: “Thế nhưng, ghi nhớ không có nghĩa l
