, không chỉ bọn họ dõi theo, mà người ngoài cũng đang chằm chằm nhìn vào.”
Ta bất giác người ngoài?
Ta không khỏi nhớ đến chuyện của tiền triều. Khi ấy, Hoàng đế Gia
Thịnh băng hà, Đông cung xảy ra hỏa hoạn, Thái tử cũng chết, nhưng lời
nói của Hạ Hầu Tử Khâm ban nãy khiến ta cảm thấy bất ổn lạnh sống lưng.
Đông cung đột nhiên bị cháy, thật trùng hợp nhỉ?
Lẽ nào Hạ Hầu Tử Khâm nói ‘người ngoài cũng đang chằm chằm nhìn vào’ chính là ý này?
Hoàng đế Gia Thịnh ít con nối dõi nên sau khi Thái tử chết mới có cục diện ngoại thích nắm quyền.
Ta bỗng nhớ ra, chẳng phải Hạ Hầu Tử Khâm bây giờ cũng chỉ có một đứa con sao? Không biết tại sao, khi nghĩ như vậy, trong lòng ta vô cùng
bất an.
Ta buột miệng hỏi: “Hoàng thượng, không qua thăm tiểu hoàng tử à?”
Một lúc sau hắn mới nói: “Trẫm không muốn đi!”
Ta truy hỏi: “Hoàng thượng không muốn nhìn xem sao ư?”
Hắn khẽ nói: “Mẫu hậu qua rồi, trẫm không cần đi!”
Ta bất giác muốn cười, hắn nói vậy có ý gì?
Lật tay nắm lấy tay hắn, ta khuyên: “Vậy Hoàng thượng vào trong nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có buổi triều sớm.”
Ta vừa dứt lời liền thấy hắn cười mỉa mai một tiếng: “Triều sớm? Hừ, buổi triều sớm mai chắc sẽ náo nhiệt đây!”
Ta không phải không biết lời nói của hắn có ý gì nhưng thấy hắn đột
nhiên mở mắt, đứng dậy kéo ta ra. Ta giật mình kinh hãi, vội nói: “Hoàng thượng, thần thiếp còn phải về Cảnh Thái cung.” Vừa nãy ở Hy Ninh cung, hắn kéo ta vào ngự liễn, may mà bên ngoài Hy Ninh cung không có cung tỳ nào, nên chắc không ai nhìn thấy. Bây giờ hắn còn muốn dắt ta vào Thiên Dận cung sao?”
Song hắn lạnh lùng cười một tiếng, nói: “Trẫm không cho nàng về?”
“Hoàng thượng…”
“Có người thất sủng thì sẽ có người đắc sủng, chẳng phải là chuyện
bình thường ở chốn hậu cung từ xưa đến nay sao?” Giọng điệu của hắn càng lạnh lùng. “Khi đó biếm nàng vào lãnh cung không phải vì nàng mạo phạm
mẫu hậu sao? Bây giờ mẫu hậu đã không tính toán lỗi lầm của nàng trước
kia, trẫm há có thể ghi nhớ? Còn Dao phi…”
Hắn dừng một lát, kéo tay ta chặt hơn, khẽ ‘hừ’ một tiếng. “Ngày mai
trẫm nói thẳng cho nàng ấy biết, chuyện lần đó chẳng qua là nàng ấy vu
oan cho nàng, ngày hôm nay trẫm đã biết rõ ràng tất cả.”
Ta kinh ngạc mãi không thôi.
Hắn muốn mượn chuyện tối nay để đưa ta từ một phi tử thất sủng trở
thành phi tử nhận được thánh sủng tột cùng. Ta cảm thấy toàn thân chàng
nghiêm túc chứ?
Hắn không đoái hoài tới sắc mặt ta, lôi ta ra khỏi ngự liễn. Ta bị
bất ngờ nên đụng vào lồng ngực hắn, nhưng hắn không dao động, chỉ rảo
bước đi lên.
Lưu Phúc và Lý công công ở đằng xa vội vàng chạy tới nghênh đón. Lưu Phúc nói: “Hoàng thượng muốn hồi cung nghỉ ngơi không ạ?”
Hắn chỉ ‘ừ’ một tiếng rồi lại im lặng. tiến lên vài bước, các cung
nhân trên hành lang nhìn thấy ta đều lộ vẻ kinh ngạc. Ta xuất hiện ở
Thiên Dận cung hôm nay, e là sẽ khiến người khác kinh ngạc hơn bất cứ
lúc nào nhỉ?
Dao phi và Ngọc Tiệp dư phạm tội, Vinh phi sinh non, còn sinh hạ
hoàng tử, Hạ Hầu Tử Khâm không đi thăm tỷ ta, lại còn kéo ta về Thiên
Dận cung.
Ngày mai, Diêu thục phi biết chuyện này, không biết sẽ tức giận đến mức nào.
Vào tẩm cung, Hạ Hầu Tử Khâm trầm giọng nói: “Lui hết ra!”
Thái giám và cung tỳ bên trong giật mình, vội vã dạ vâng rồi cung
kính lui ra. Bọn họ còn cẩn thận khép cửa lại, cơn gió luôn qua khe cửa
cũng nhanh chóng biến mất.
Nhìn bóng lưng nam tử trước mặt, không biết ta lấy đâu ra dũng khí,
lên tiếng nói: “Hôm nay Hoàng thượng quang minh chính đại đưa thần thiếp về đây là vì chuyện của Dao phi? Hoàng thượng cố ý làm vậy để nàng ta
thấy, muốn… muốn chọc tức nàng ta ư?”
Hắn quay phắt lại, ánh mắt nhìn ta ánh lên nỗi đau, nghiến răng hỏi: “Nàng cho rằng trẫm là người như vậy sao?”
Ta cười yên tâm, ta cũng không muốn nghĩ thế, hắn thật sự không phải người như vậy.
Ta bước lên ôm lấy hắn, cười nói: “Thần thiếp sẽ ở bên Hoàng thượng,
không phải giúp ai đó ở bên Hoàng thượng mà thần thiếp chỉ là thần
thiếp.” Nếu hắn đau lòng vì chuyện của Dao phi nên mới muốn ta ở bên,
vậy thì ta cũng sẽ đau lòng.
Hắn lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng nói: “Trẫm xưa nay chuyện gì cũng rất rạch ròi, rõ ràng!”
Hắn vừa nói xong liền nghe thấy giọng nói của Lý công công ở bên
ngoài vọng vào: “Hoàng thượng, nô tài thấy người tối nay chưa ăn gì, nô
tài kêu Ngự thiện phòng chuẩn bị chút đồ, Hoàng thượng muốn ăn gì?”
Hắn im lặng một lát rồi mới trầm giọng nói: “Chuẩn bị rượu cho trẫm.”
Ta sửng sốt nhìn hắn rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. “Hỷ, nộ, ái, ố
là chuyện thường tình của con người, Hoàng thượng không cần kiềm chế bản thân.” Muốn uống rượu thì uống thôi, cứ kìm nén sẽ không hay.
Hồi lâu sau, Lý công công mới ‘vâng’ một tiếng
Hắn đưa tay đẩy ta ra, bước lên phía trước, ngồi xuống cạnh bàn. Ta
đi theo nhưng không ngồi, chỉ đứng bên cạnh hắn, một lát sau không kìm
được bèn hỏi: “Hôm đó ở lãnh cung, cho dù thần thiếp nói thế nào Hoàng
thượng cũng không chịu thả thần thiếp ra ngoài. Sau này ra rồi, Hoàng
thượng vẫn muốn biến Cảnh Thái cung thành một lãnh cung khác, bây giờ
trong lòng