nhìn theo, quả nhiên là Lý công công.
Chẳng mấy chốc ngự liễn tới.
Ta cũng không biết tại sao lại đứng ngơ ngẩn rất lâu ở đó. Tự thấý
thật nực cười, lắc lắc đầu, vừa định bước đi thì cảm thấy từ phía sau có một cánh tay đưa qua, kéo mạnh ta lên ngự liễn. Ta vô cùng kinh ngạc,
mím môi không kêu bởi ta biết, đó là hắn.
Mùi cơ thể hắn đã vô cùng quen thuộc, giống như thần kinh mẫn cảm của ta, chỉ chạm vào là rung.
Hắn không nói, chỉ nghiêng đầu vùi mặt vào cổ ta, hai tay vòng quanh
người ta, hồi lâu vẫn im lặng,“Hoàng thượng khởi giá hồi cung!” Giọng
nói của Lý công công ở bên ngoài vọng tới, sau đó ngự liễn từ từ được
nâng lên, đi về phía trước.
Ta nghiêng mặt nhìn hắn.
Hắn đã nhắm mắt, hàng mi dài khẽ lay động, đôi môi mỏng mím chặt, chỉ có ấn đường vẫn nhăn lại. Do dự giây lát, ta vươn tay ôm lấy người hắn, hắn vẫn im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề. Lúc này hắn đã thu
lại cơn giận dữ, thay vào đó là vẻ âm thầm nhẫn nhịn.
Cũng không biết ngự liễn đi được bao lâu, đột nhiên hắn đẩy ta ra,
tựa lưng vào thành kiệu, không ngừng hít sâu. Ta nhìn mà thấy khó chịu,
hai tay ôm lấy mặt hắn, nói nhỏ: “Hoàng thượng buồn thì hãy khóc đi!”
Ai nói nam nhân không được khóc? Là con người thì sẽ có những lúc đau buồn, không phải sao? Song hắn lắc đầu, nắm lấy tay ta, đặt lên ngực
hắn, trầm giọng nói: “Nơi này của trẫm rất khó chịu!” Hắn vẫn không mở
mắt nhưng lời nói của hắn ẩn chứa sự đau đớn vô hạn.
Ta muốn nói gì đó song ngôn từ bỗng trở nên nghèo nàn, không thốt
được một câu. Tay vẫn bị hắn nắm, dán chặt lên lồng ngực hắn. Cảm giác
trái tim hắn đập loạn, đập lên lòng bàn tay ta, lan đến trái tim ta để
ta cảm nhận được nỗi đau của hắn.
Ngẩn ngơ nhìn hắn, thấy hắn nhíu chặt mày, ta giơ tay lên nhưng rốt
cuộc vẫn không chạm vào. Hơi nắm chặt tay, Dao phi nàng ta quả thật
không hiểu hắn. E rằng lúc này nàng ta còn đang oán hận, oán hận hắn
không nói giúp nàng ta.
Rất lâu sau mới thấy hắn thì thào: “Trẫm rất muốn bù đắp cho nàng ấy, bù đắp năm năm khiến nàng ấy đơn độc…”
Ta hiểu.
Há chỉ có năm năm khiến nàng ta đơn độc, còn thời gian sau này cũng
để nàng ta một mình, bởi trái tim của hắn đã không còn dành cho nàng ta
nữa.
“Thực ra, cho dù nàng ấy làm gì, trẫm cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Mẫu hậu không thích nàng ấy, trẫm cũng biết. Nàng ấy chỉ cần… chỉ
cần đừng nói toạc ra thì trẫm đều có thể…” Đột nhiên hắn im bắt, ngẩng
đầu, đập mạnh vào thành ngự liễn.
Ta giật mình kinh hãi, vội ôm lấy hắn nói: “Hoàng thượng đừng như vậy!”
Nhưng hắn lại khẽ bật cười thành tiếng.
Cảm thấy ngự liễn từ từ dừng lại. Bên ngoài truyền đến giọng nói của
Lý công công, y nói rất rụt rè, cẩn thận: “Hoàng thượng, khởi bẩm Hoàng
thượng, đã đến rồi!”
Ta liếc nhìn hắn, hắn mới ngẩn ngơ đến thất thần nhưng không hề có ý xuống kiệu.
Một lát sau, Lý công công lại nói: “Hoàng thượng đã đến Thiên Dận cung rồi!”
Hắn vẫn không muốn nói.
Lại qua một lúc nữa, nghe thấy tiếng bước chân người đến, sau đó Lưu
Phúc hỏi: “Tiểu Lý Tử, Hoàng thượng không hồi cung à?” Giọng nói của ông đầy vẻ lo lắng, xem ra việc xảy ra ở Quỳnh đài hôm nay đã lan truyền
khắp hậu cung rồi.
Ông ta không thấy Hạ Hầu Tử Khâm xuống kiệu nên tưởng hắn không về.
Lý công công ngập ngừng giây lát rồi khẽ nói: “Hoàng thượng… Hoàng thượng đang ở bên trong.”
Lưu Phúc ‘ơ’ một tiếng nhưng biết điều không nói nữa.
Hai người chúng ta vẫn ngồi trong ngự liễn, giọng nói bên ngoài nhỏ
dần, đến tiếng hít thở cũng ít đi. Ta nghĩ, ắt hẳn Lưu Phúc đã đuổi cung nhân bên ngoài đi hết, Thiên Dận cung lúc này chắc rất kỳ lạ nhỉ? Ngự
liễn đột ngột dừng ở ngoài, xung quanh không có lấy một bóng người.
Ta hơi ngoái đầu nhìn, thấy hắn lại khép mắt, lồng ngực ban nãy còn
phập phồng bất định cuối cùng cũng dần trở nên bình ổn. Hắn dựa vào vai
ta, tiếng hít thở rất khẽ, ta chỉ cảm nhận được chút ấm áp phả lên cổ
mình.
Hắn ngủ rồi ư?
Giờ đây ta hy vọng hắn thật sự có thể ngủ được, nhưng ta biết hắn chỉ không muốn nói chuyện.
Đưa tay lên, ta nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, cảm thấy cơ thể hắn
hơi động đậy song vẫn không nói một lời. Gió bên ngoài chốc chốc lại
thổi to hơn, thổi vào tấm rèm kiệu, tạo ra những âm thanh khe khẽ. Vào
khoảnh khắc tấm rèm kiệu bị gió hất tung, ta nhìn thấy Lưu Phúc và Lý
công công đang đứng từ xa thì thầm điều gì đó, ánh mắt luôn nhìn về phía bên này.
Chậm rãi thu lại ánh mắt, ta thở dài một tiếng, chỉ ở trước mặt ta,
hắn mới thể hiện dáng vẻ mất mát như vậy, khi ra ngoài, hắn lại là một
vị hoàng đế với địa vị từ trên cao, không cho phép bản thân thể hiện
chút yếu ớt nào trước mặt người khác, cho nên ta mong muốn hắn có thể ở
đây lâu thêm một khắc.
“A Tử!” Đột nhiên hắn gọi ta với giọng khàn khàn.
Ta giật mình, nghiêng mặt nhìn hắn, hắn vẫn không hé mắt, chỉ cười
nói: “Con của trẫm lẽ nào thật sự bị người ta ghen ghét như vậy ư?”
“Hoàng thượng…”
Ta muốn nói rằng, bị người ta ghen ghét không phải là đứa con của hắn mà là thứ quyền lực tối cao phía sau người mẹ sinh ra nó.
Hắn tự cười, nói: “Thực ra trẫm biết
