n chằm chằm, bàn tay hắn siết mạnh cổ tay Dao phi. Dao phi đau
đớn, cau mày nhưng vẫn cắn môi không dám kêu. Từ lúc chúng ta vào đến
giờ, hắn vãn chưa thật sự tức giận tới mức không kiềm chế được, lúc này
hắn đã rất giận dữ.
Ta nghĩ phần nhiều là thất vọng ấy nhỉ?
Thực ra, từ lúc Dao phi muốn Thiên Lục lên vũ đài, rồi Thiên Phi rơi
xuống hồ, những việc ta có thể nghĩ đến, hắn không thể nào không nghĩ
ra. Có điều hắn không muốn tin, hắn hy vọng nàng ta vẫn là Phất Hy đơn
thuần, tốt đẹp của ngày xưa, vẫn là Phất Hy trong lòng hắn, là Phất Hy
mà hắn thấy hổ thẹn với tình yêu của nàng ta, cho nên hắn mới nói hắn có thể cưng chiều nàng ta cả đời…
Rất nhiều lúc, ta muốn nói Dao phi thật sự không phải người thông
minh, nếu nàng ta yêu hắn như vậy, sao phải đòi hỏi quá nhiều như thế?
Trong lòng nàng ta hẳn phải hiểu rõ, hắn đã không còn là biểu ca chỉ
thuộc về một mình nàng ta từ lâu rồi, hắn bây giờ là hoàng đế của thiên
triều. Sau đó ta lại muốn cười, khi ấy hắn cũng không phải chỉ thuộc về
một mình nàng ta, chẳng phải đã có Ngọc Tiệp dư
Nhớ đến Ngọc Tiệp dư, ánh mắt ta bỗng nhìn về phía cửa, lúc này đương nhiên đã không còn thấy bóng dáng nàng ta, có lẽ đã bị thị vệ áp giải
về Đình Hiên các.
Hạ Hầu Tử Khâm chỉ đứng một lát, đột nhiên giơ tay đẩy mạnh nữ tử
trước mặt. Dao phi đứng không vững, ngã xuống đất. Lúc này nàng ta mới ý thức được, sợ hãi kêu lên: “Biểu ca! Không… Chàng nghe ta nói… Biểu
ca…” Nàng ta gọi xong, định bò dậy.
Thái hậu đưa mắt ra hiệu cho các thị vệ, hai thị vệ lập tức chặn nàng ta lại, kéo ra ngoài.
Nàng ta vẫn vừa khóc vừa gọi.
Cung tỳ đi theo nàng ta sợ tới mức mặt trắng bệch, sững sờ nhìn Dao
phi bị lôi ra ngoài, sau đó mới sực tỉnh gọi một tiếng ‘nương nương’ rồi lảo đảo đi ra.
“Hoàng thượng…” Thái hậu hoảng hốt gọi hắn. Ta quay lại thì thấy hắn
đang cúi đầu, chống một tay lên mép bàn, ta không nhìn thấy gương mặt
hắn.
Nhưng chỉ trong chốc lát, tay hắn đập xuống, chỉ nghe một tiếng ‘rầm’ vang lên, chiếc bàn bị hắn lật tung. Bộ ấm trà trên bàn rơi loảng
xoảng, biến thành những mảnh vụn. Ta chỉ cảm thấy mắt cá chân đau nhói,
cúi đầu nhìn, thấy nơi đó bị một mảnh vỡ cắt vào, giọt máu đỏ tươi trào
ra, nhưng bây giờ ta cũng không còn tâm tư nào để quan tâm đến điều này.
Mọi người sợ tới mức không dám thở mạnh. Diêu thục phi sợ hãi đến ngẩn người, mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Thái hậu cũng giật mình, bà chần chừ, không biết có nên bước lên khuyên bảo hắn không.
Giọng nói nặng nề của hắn vang lên: “Tất cả cút hết ra ngoài cho trẫm!”
Mọi người nhìn nhau, hắn lại gầm lên một tiếng: “Cút!”
Đầu ngón tay ta run run, đằng sau có người nhanh nhẹn đứng dậy, vội
vàng lui ra, Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, chẳng ai dám ở lại để chạm
vào bọc thuốc nổ này. Diêu thục phi cắn môi, cuối cùng cũng không dám ở
lại.
“Nương nương!” An Uyển nghi khẽ gọi ta một tiếng, lúc ta ngoảnh lại, thấy nàng ta đã đi ra ngoài.
Ta do dự giây lát, lại ngoái đầu nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, thấy bàn tay
đang buông thõng của hắn run run, từ đầu đến cuối hắn không hề ngẩng
mặt.
Ta hiểu chứ, cảm giác phẫn nộ và thất vọng cùng xuất hiện. Vừa định
đi liền thấy Thiển nhi rảo bước chạy vào, nói với Thái hậu: “Thái hậu…
Thái hậu, Vinh phi nương nương sinh rồi!”
Ta kinh ngạc, bất giác quay đầu nhìn, thấy nét mặt Thái hậu vui mừng, sải bước tiến lên: “Là công chúa!”
Lúc này ta đã đi ra bên ngoài nhưng vẫn không kìm được muốn dừng bước chân.
Thiển nhi thở hổn hển, cười nói: “Chúc mừng Thái hậu, chúc mừng Hoàng thượng! Vinh phi nương nương sinh hạ một tiểu hoàng tử! Mẫu tử bình
an.”
Không biết vì sao, lúc Thiển nhi nói ‘mẫu tử bình an’, trong lòng ta
như thể mất đi thứ gì đó. Trống rỗng, thật sự không thoải mái.
Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, vội bước lên vài bước nói: “Mau đưa ai
gia đi xem!” Thiển nhi vội dìu tay bà, dường như bà bỗng nhớ ra điều gì
đó, liền dừng bước chân, lên tiếng: “Hoàng thượng mệt rồi, người đâu,
đưa Hoàng thượng hồi cung nghỉ ngơi!”
Ta nghe thấy Lý công công khẽ đáp lại.
Ra ngoài, ta đứng sững sau cột hành lang, trông thấy Thái hậu vịn vào tay Thiển nhi vội vàng rời đi. Ta không biết có phải Thái hậu cũng ngấm ngầm mưu tính việc hôm nay không, nhưng dù thế nào chắc bà cũng mãn
nguyện.
Dao phi thất thế, đứa con của Thiên Phi giữ được, còn là một hoàng tử. Điều này khiến ai ai cũng vui mừng nhỉ?
Đột nhiên ta nhớ tới lời Diêu thục phi, nếu nàng ta nghe được lời này thì sẽ thế nào? Mạng của Thiên Phi lớn thật, đại nạn không chết, còn
sinh hạ được hoàng tử…
Trong đầu ta lại nhớ tới ngươi xem tướng ở Tang phủ năm đó. Ông ta nói Tang phủ có mệnh phượng hoàng.
Ta hơi nghiến răng, lẽ nào thật sự là Thiên Phi?
Chống tay lên cột hành lang, siết chặt, cơn gió lúc này thổi qua đã
không còn lạnh, thổi tung tay áo mỏng manh, phất phơ dưới ánh trăng sáng tỏ.
Bên ngoài Hy Ninh cung đã không còn náo nhiệt, những người xem trò
đều đã giải tán. Chắc có rất nhiều người phải vội vàng qua Khánh Vinh
cung để chúc mừng.
Ta nghe thấy có tiếng bước chân người chạy đến, vội