Old school Swatch Watches
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216272

Bình chọn: 7.5.00/10/1627 lượt.

ng thể sụp đổ trong chốc lát, nhưng vị

trí của cầm sư đột nhiên bị nghiêng sẽ khiến cho người phía trên rơi

xuống.” Nàng ta dừng lại giây lát rồi khẽ nói: “Song tần thiếp cũng có

suy nghĩ tư lợi, đã đâm lao phải theo lao, cưa gãy hai cây cột, muốn lôi cả nương nương vào cùng. Hôm nay, xem ra tần thiếp đã làm đúng, chẳng

phải sao? Nương nương, người không phải đang muốn qua cầu rút ván đấy

chứ?”

Khi nói xong những lời này, cuối cùng Ngọc Tiệp dư cũng ngẩn đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dao phi đang thảng thốt. Khóe miệng nàng ta

thoáng hiện nét cười, vẻ mặt mỉa mai và đắc ý, đến ta cũng sững sờ.

Xưa nay ta luôn cảm thấy Ngọc Tiệp dư yếu đuối, mong manh, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta ở ngự hoa viên. Ấn tượng sâu sắc nhất chỉ có bóng dáng gầy yếu đó.

Mà những lời nói của nàng ta lúc này đã khiến Dao phi không thể thoát thân. Kín kẽ biết bao, không có chút sơ hở, dù rằng ta biết bọn họ

không có khả năng liên thủ với nhau, Ngọc Tiệp dư đang vu oan giá họa

cho Dao phi. Nhưng Dao phi thật sự hoàn toàn vô tội ư? Ha, e là chưa

chắc.

Nhưng nói như vậy thì Ngọc Tiệp dư còn có cơ hội sống không

Từ đầu đến cuối ta đều không nghĩ thông suốt được, vì sao nàng ta muốn làm vậy?

Diêu thục phi kinh ngạc nhìn Ngọc Tiệp dư, vừa nãy nàng ta còn tưởng

kế hoạch của mình sắp hỏng, nhưng không ngờ kết quả là Ngọc Tiệp dư còn

kéo Dao phi xuống vũng bùn. Điểm này, dù thế nào nàng ta cũng không ngờ

tới, giờ đây vẫn không có cách nào phản ứng lại được.

Thái hậu giận dữ nói: “Người đâu! Lôi Dao phi và Ngọc Tiệp dư xuống cho ai gia, chờ xử lý!”’

Lần này là thị vệ bên ngoài tiến vào.

Ngọc Tiệp dư tự đứng dậy, lúc quay người lặng lẽ nhìn ta, vẻ mặt

không thay đổi, vẫn lãnh đạm khiến ta không thể nhận ra suy nghĩ của

nàng ta lúc này.

Thị vệ tiến lên, lôi nàng ta ra ngoài.

Còn Dao phi sợ hãi lùi lại vài bước, lúc thị vệ bước lên, ả cố sức

vùng vẫy, hét lớn: “Thái hậu! Thái hậu, năm năm trước người trừ bỏ ta,

năm năm sau vẫn không muốn buông tha cho ta ư? Người vẫn không muốn thấy ta và Hoàng thượng ở bên nhau sao?”

“Nương nương, xin mời!” Thị vệ trầm giọng nói.

Hạ Hầu Tử Khâm đứng bật dậy, ta chỉ cảm thấy trái tim thắt lại, ánh

mắt Dao phi hiện lên vẻ vui mừng, ả ta vừa định lên tiếng thì Thái hậu

nói: “Còn sững người ra làm gì? Không mau lôi xuống!”

“Vâng!” Thị vệ đáp một tiếng rồi kéo nàng ta ra ngoài.

Thấy bóng dáng màu vàng đang định tiến lên nhưng Thái hậu rảo bước

qua, kéo hắn, giọng nói đầy vẻ xót xa: “Hoàng thượng, việc đã tới nước

này, người còn muốn bảo vệ ả ta à? Người nhìn xem ả ta đã làm được việc

gì tốt? Vu oan? Ai gia há có thể vu oan cho ả? Tất thảy mọi điều, nếu ả

ta không có chút liên can thì ai có thể chĩa mũi nhọn về ả không? Ả ta

muốn hại chết con của Hoàng thượng, hại chết tôn nhi của ai gia! Hoàng

thượng, kẻ nham hiểm, độc ác như vậy, tuyệt đối không thể giữ lại!” Thái hậu quay sang thị vệ đang kéo Dao phi, lạnh lùng nói: “Hoàng thượng

nhân từ, song ai gia không thể tha cho ả! Ai nương tay với ả, ai gia sẽ

chặt đầu kẻ đó.”

Hai thị vệ nghe Thái hậu nói vậy, mặt biến sắc, vội vàng áp chế Dao phi ra ngoài.

Dao phi nghe thấy vậy, hoảng sợ rít lên: “Nếu hại Vinh phi, ta há lại ngu ngốc để lại bao nhiêu sơ hở như vậy cho các người? Ta chỉ cần lúc

bước lên vũ đài, tùy tiện đẩy Tích Quý tần xuống…” Nàng ta như ý thức

được điều gì, vội vàng ngậm miệng.

Theo bản năng, nàng ta nhìn nam tử trước mặt, trong mắt dần hiện lên vẻ ăn năn.

Hạ Hầu Tử Khâm đẩy tay Thái hậu ra, sải phía trước, túm chặt lấy cổ tay Dao phi, nghiến răng dằn từng từ: “Nàng nói gì?”

Dao phi bị hắn hỏi như vậy thì sững sờ, vừa nãy còn hét lớn, lúc này

bỗng im bặt. Ban nãy nàng ta nói quá nhanh đã lỡ miệng nói ra, cuối cùng ta cũng hiểu rõ mưu kế của nàng ta.

Theo như nàng ta nói, nếu nàng ta muốn thì sẽ không để lại nhiều sơ

hở như vậy. Nàng ta không có bất kỳ đồng bọn nào, thân phận nàng ta

không cho phép. Nàng ta đến thiên triều với thân phận quận chúa Bắc Tề,

biết bao người đố kỵ với nàng ta… Những điều này ta đều hiểu.

Nàng ta vốn chỉ muốn nhân lúc biểu diễn vở ‘Thống soái Mộc Quế Anh’,

giả vờ bất cẩn đẩy Thiên Lục ngã xuống hồ. Có lẽ nàng ta cũng không cần

làm vậy, nàng ta chỉ cần khiến mọi người có mặt ở đó cảm thấy Thiên Lục

sắp rớt xuống, còn nàng ta nhanh tay nhanh mắt kéo lấy Thiên Lục, như

vậy càng có thể chứng minh nàng ta vô tình mắc lỗi. Nàng ta chỉ cần làm

vậy là đủ.

Bởi một khi Thiên Phi trông thấy Thiên Lục sắp ngã xuống hồ, trong

tình thế cấp bách sẽ tiến lên, chỉ cần Thiên Phi dựa vào thanh lan can

thì sẽ ngã xuống hồ, không phải sao?

Nếu như vậy, tất thảy mọi chuyện đều có thể giải thích được. Việc cột trụ gãy quả thật không liên quan tới nàng ta, ngay từ đầu nàng ta không định mang tính mạng mình ra đùa giỡn. Thế nhưng thái độ cứng rắn của

Thái hậu đã khiến tinh thần nàng ta rối loạn, trong lúc cấp bách đã buột miệng nói ra những lời không nên nói.

Giờ đây, nếu nàng ta lại nói mình ác khẩu chứ không ác tâm, Hạ Hầu Tử Khâm là người thế nào, hắn sẽ tin ư?

Ta nhì