n biết đến bây giờ, hôm nay nàng ta mới thật sự khiến ta kinh ngạc.
Nàng ta liên thủ với Dao phi? Bây giờ có vẻ thật sự giống như vậy,
nhưng vì sao ta vẫn không tin? Ta không thuyết phục nổi chính mình. Còn
nhớ Giao thừa năm ngoái, lần đầu tiên nàng ta nhắc tới Phất Hy trước mặt ta, vẻ mặt đó…
Nàng ta không thể liên thủ với Dao phi, không thể nào!
Dao phi sững sờ nhìn Ngọc Tiệp dư, cũng không biết lấy đâu ra dũng
khí, đột nhiên bò dậy, xông lên, cánh tay định vung lên, nhưng chính
khoảnh khắc đó, ta cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, đứng dậy bước
lên, giống như lần ở Thượng Lâm uyển, túm chặt lấy cổ tay nàng ta. Khác
nhau ở chỗ, lần trước người nàng ta muốn đánh là ta, còn lần này nàng ta muốn đánh Ngọc Tiệp dư.
Nhìn chằm chằm nàng ta, ta lạnh nhạt nói: “Dao phi thấy nói dối không lọt, muốn uy hiếp Ngọc Tiệp dư trước mặt bao nhiêu người à?”
Nàng ta bắt đầu run rẩy, cánh tay túm chặt cũng run rẩy theo. Cảm
nhận được lực trên cánh tay nàng ta rất yếu, chỉ cần ta đẩy một cái,
nàng ta sẽ ngã ngay. Nàng ta kinh hãi kêu lên: “Không! Các ngươi… các
ngươi đều muốn hãm hại ta!”
Ta im lặng không nói, Ngọc Tiệp dư lại khẽ cười một tiếng. “Nương
nương, không ai muốn hãm hại người. Việc này cũng đã làm rồi bây giờ
Vinh phi nương nương sống chết còn chưa rõ đấy, trong lòng người chắc
đang rất vui mừng! Người quên rồi sao? Người nói sắp đến sinh nhật của
Thái hậu, người nghe nói Hoàng thượng muốn xây vũ đài trên hồ ở Quỳnh
đài, sẽ cho diễn vở kịch Thái hậu thích nghe, người còn nói lúc đó người sẽ khiến Tích Quý tần lên trên vũ đài, muốn thần thiếp xuống hồ cưa gãy cột trụ. Khi Tích Quý tần ngã xuống, Vinh phi nương nương và Tích Quý
tần tỷ muội tình thâm, chắc chắn sẽ nhào lên theo phản xạ, nhưng do lan
can đã bị nới lỏng, Vinh phi sẽ theo đà ngã xuống.”
Đôi mắt Dao phi càng lúc càng mở to, nếu không phải ta đang ngăn nàng ta, có lẽ nàng ta còn muốn xông lên đánh người.
Nàng ta sợ hãi hét lên: “Đàn phi, ngươi với ả ta cùng một giuộc! Ngọc Tiệp dư, ngươi hãm hại bản cung như vậy, đối với ngươi có ích lợi gì?
Ngươi làm việc này, ngươi cho rằng có thể thoát khỏi liên can sao? Hà
tất ngươi phải gánh tiếng oan thay cho ả, còn muốn vu oan giá họa lên
đầu bản cung?”
Đột nhiên Thái hậu lên tiếng: “Dao phi, ngươi gào to thét lớn thế còn ra thể thống gì? Người đâu, kéo nàng ta sang môt bên, ai gia muốn hỏi
Ngọc Tiệp dư!”
“Vâng!” Cung tỳ bên cạnh tiến lên, mỗi người một bên kéo Dao phi sang một bên.
Nàng ta cố sức vùng vẫy nhưng vì sức yếu, chỉ có thể khóc lóc nói:
“Hoàng thượng, người cứ nhìn họ ức hiếp thần thiếp như vậy sao?” Nàng ta dừng giây lát rồi đột nhiên gọi hắn: “Biểu ca, vì sao chàng không tin
thiếp?”
Một tiếng ‘biểu ca’ lại khiến ta nhớ đến lúc ở Liên Đài các của
Thượng Lâm uyển, lần đầu tiên ta nghe thấy nàng ta gọi tiếng ‘biểu ca’
mềm mại, yếu đuối ấy. Nàng ta đang nhắc nhở Hạ Hầu Tử Khâm, nàng ta vẫn
là Phất Hy, vẫn là một Phất Hy thanh mai trúc mã của hắn. Hắn là biểu ca của nàng ta, là nam tử yêu thương nàng ta.
Ánh mắt Hạ Hầu Tử Khâm hằn lên nỗi đau, giơ tay ra hiệu cho cung tỳ
buông nàng ta ra, trầm giọng nói: “Chỉ cần nàng không làm, trẫm đương
nhiên tin nàng.”
Hoàng thượng đã ra lệnh, cung tỳ dĩ nhiên không dám kéo nàng ta, buông tay một cái, Dao phi ngã xuống đất, òa khóc nức nở.
Thái hậu khinh thường liếc nhìn Dao phi một cái, lại đưa mắt nhìn về
phía Ngọc Tiệp dư, ho khẽ một tiếng, nói: “Ngọc Tiệp dư, ai gia hỏi
ngươi, vì sao Dao phi muốn ngươi làm như vậy?”
Vì sao muốn làm vậy, chẳng phải vừa nhìn đã hiểu ngay ư? Nhưng Thái hậu lại hỏi thế, chính là muốn công khai mọi chuyện.
Hít thật sâu, quay đầu nhìn nữ tử dưới đất, ta nói nhỏ: “Tỷ tỷ…”
Khóe miệng nàng ta hơi mấp máy nhưng không ngước lên nhìn ta, mà nói
thẳng: “Dao phi nương nương nói một khi Vinh phi nương nương sinh hạ
hoàng tử, nhất định sẽ phú quý nhờ con. Tới lúc ấy, trong hậu cung chỉ
có nàng ta là tôn quý, thậm chí ngôi vị hoàng hậu cũng ở trong tầm tay.
Khi ấy Dao phi nương nương không có địa vị gì, huống chi thần thiếp chỉ
là một tiệp dư nhỏ nhoi. Nương nương còn nói, chỉ cần trừ bỏ Vinh phi
nương nương và long thai trong bụng nàng ta thì trái tim Hoàng thượng dẽ dành cho nương nương, sau này nương nương nhận được vinh sủng, đương
nhiên sẽ không quên thần thiếp.”
“Hả?” Thái hậu nhướng mày, nghiêng người nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, lạnh nhạt hỏi: “Hoàng thượng nghe thấy rồi chứ?”
Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, Ngọc Tiệp dư nói rõ ràng đến vậy, chỉ
cần có mặt ở đây thì có lẽ không ai không hiểu nhỉ? Hắn vẫn chỉ ngồi đó, không lên tiếng.
Dao phi không kìm được phẫn nộ, gào thét: “Ngươi nói láo! Nếu bản
cung muốn liên thủ với ngươi, há có thể mang tính mạng mình ra đùa giỡn? Theo như ngươi nói, nếu bản cung chết, há chẳng phải ngươi sẽ ngư ông
đắc lợi sao?”
Song Ngọc Tiệp dư bình thản trả lời: “Đương nhiên nương nương sẽ
không mang tính mạng của mình ra đùa giỡn. Người quên rồi sao, người
muốn tần thiếp cưa gãy cột trụ gần với vị trí của cầm sư, bốn cột trụ
của vũ đài gãy một còn ba, sẽ khô