àn Vương, nhưng bây giờ đây, y đang ở Bắc Tề, huống chi,
chuyện này có liên quan tới nghĩa muội của y, cũng không biết tới lúc
đó, y có thể ra mặt giúp ta không?
Giọng nói của Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng vang lên: “Việc này thật sự là do nàng làm à?” Hắn nhìn ta, đột nhiên cười mỉa. “Có điều trẫm thấy rất kỳ lạ, chưa thấy nàng cài cây trâm ngọc tía này bao giờ.”
Ta thoáng cả kinh, ngước mắt nhìn hắn, không biết lời hắn nói có ý
gì. Suy nghĩ một lát mới hiểu ra, ta thật hồ đồ, Hạ Hầu Tử Khâm muốn ta
vứt cây trâm đi. Nhưng vứt cho ai? Ai cũng sẽ phủ nhận, không phải sao?
Hay lại là ném cho Thẩm Tiệp dư? Điều đó vẫn không được, quăng tội danh cho kẻ điên, như vậy chắc chắn là ta giấu đầu hở đuôi.
Ta đang nghĩ thì cảm thấy người bên cạnh đột nhiên đứng dậy, tiến lên trước vài bước, quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, Thái hậu không cần vu oan cho Đàn phi nương nương. Nương nương đã tặng cây trâm này cho thần
thiếp, nó là đồ của thần thiếp.”
Ta giật mình sửng sốt, sững sờ nhìn nữ tử trước mặt. Dù thế nào, ta cũng không ngờ người đứng ra sẽ là nàng ấy – Ngọc Tiệp dư.
Mọi người đều bàng hoàng, kinh ngạc nhìn Ngọc Tiệp dư.
Mặt Diêu thục phi biến sắc, lạnh lùng nói: “Ngọc Tiệp dư, lúc này là
lúc rất quan trọng, ngươi đã nghĩ kĩ chưa? Chẳng lẽ vì quan hệ thân
thiết giữa ngươi và Đàn phi nên muốn gánh tội thay cho nàng ta hay sao?”
Ngọc Tiệp dư vẫn cúi đầu, điềm đạm lên tiếng: “Chính vì tần thiếp xưa nay gần gũi với nương nương nên mới không muốn để nương nương gánh
tiếng oan cho tần thiếp.”
Diêu thục phi cười lạnh lùng. “Thế à? Vậy bản cung rất tò mò, sao Đàn phi lại tặng ngươi cây trâm ngọc tía?” Lời của nàng ta khiến ta càng
dám khẳng định, chính tay nàng ta đã lấy cây trâm ngọc này từ Thẩm Tiệp
dư, bằng không, sao nàng ta có thể biết rõ cây trâm đi đâu, về đâu đến
vậy?
Ngọc Tiệp dư đáp: “Chẳng phải nương nương cũng nói rồi ư? Tần thiếp
và Đàn phi qua lại thân thiết, như vậy, Đàn phi nương nương tặng một cây trâm cho tần thiếp cũng không phải việc gì to tát. Nương nương, người
nói có phải không?”
“Ngươi…” Diêu thục phi giận dữ nhưng bị Ngọc Tiệp dư chặn họng, không thốt được một câu.
Thái hậu đứng dậy bước lên một bước, cúi đầu, nhìn nàng ta, nghiên giọng hỏi: “Việc này thật sự là do ngươi làm?”
Cơ thể Ngọc Tiệp dư khẽ run, nói nhỏ: “Vâng.”
Thái hậu ‘hừ’ một tiếng, nói: “Làm sao ai gia biết ngươi không phải
bị kẻ khác uy hiếp, quýt làm cam chịu chứ?” Khi bà nói câu này, ánh mắt
lặng lẽ nhìn về phía ta, mang theo vẻ tìm kiếm, thăm dò.
Ta thoáng kinh hãi, có vẻ Thái hậu muốn tin ta nhưng lại muốn hoài
nghi, Suy cho cùng, tâm tư của ai cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Ta nhìn về phía Hạ Hầu Tử Khâm theo bản năng, nét mặt hắn lãnh đạm,
không nhìn ta. Ta không biết chuyện của Ngọc Tiệp dư có liên quan tới
hắn hay không.
Ngọc Tiệp dư quỳ thẳng người, bình tĩnh lên tiếng: “Thái hậu có thể
hỏi vũ lâm quân, vết cưa ở hai cột gỗ đó đều ở dưới hồ tầm mười tấc. Tin rằng thần thiếp nói vậy, sẽ không còn ai nghi ngờ thần thiếp có biết
bơi hay không. Còn có cái này…” Nàng ta nói xong, giơ tay xắn tay áo
lên, bất ngờ để lộ một vết thương rất sâu trên cánh tay. Rõ ràng là dấu
vết bị cưa cắt vào. Hơn nữa, vết thương đã đóng vảy, cho nên không thể
là vừa bị cắt. Nếu là tối qua, vậy thì căn cứ vào mức độ lành miệng vết
thương, là vừa khớp.
Nàng ta khẽ nói: “Tối qua lúc hành sự, do thần thiếp hoảng sợ nên không cẩn thận cắt vào tay.”
Sắc mặt Thái hậu thay đổi, có lẽ vết cưa đó ở vị trí nào, đã có người bẩm báo cho Thái hậu. Ta càng kình hãi không thôi, nhìn chằm chằữ tử
trước mặt. Ngọc Tiệp dư quay lưng với ta, ta không nhìn thấy nét mặt của nàng ta lúc này.
Lẽ nào thật sự là do nàng ta?
Hai tay ta từ từ siết chặt, nếu là thật, vậy thì vì sao nàng ta muốn
giúp ta? Chỉ cần nàng ta im lặng, không ai có thể đoán ra, cũng sẽ không có ai chủ động vén tay áo nàng ta để kiểm tra vết thương đó, không phải sao?
“Thái hậu, nàng ta..” Diêu thục phi thảng thốt ngoái đầu nhìn Thái
hậu, nàng ta không tin, nếu cứ như vậy thì kế hoạch của nàng ta sẽ hỏng
bét, có lẽ đến Dao phi cũng có thể thoát tội.
Nhưng Ngọc Tiệp dư đã nói như vậy, còn có thể đưa ra chứng cớ, e là
lúc này Diêu thục phi cũng không nghĩ ra đối sách nào hay để phản bác.
Cuối cùng, Dao phi bắt đầu đắc ý, nghiến răng nói: “Thái hậu, người
nghe thấy rồi chứ? Hoàn toàn do Ngọc Tiệp dư làm, không liên quan gì đến thần thiếp! Hoàng thượng…” Đột nhiên nàng ta nhìn về phía Hạ Hầu Tử
Khâm, ánh mắt lộ vẻ đau đớn. “Hoàng thượng, người bây giờ hẳn đã tin
thần thiếp rồi chứ?”
“Nương nương!” Dao phi đang đắc ý, hả hê thì bỗng nhiên Ngọc Tiệp dư
nói: “Tần thiếp biết nương nương sẽ qua cầu rút ván, bây giờ việc đã
thành, người liền đổ hết trách nhiệm lên đầu tần thiếp sao?”
Tất cả mọi người đều kinh hoàng.
Vẻ thất vọng trên khuôn mặt Diêu thục phi lại dần tràn đầy hưng phấn.
Thái hậu trợn mắt nhìn nữ tử đang quỳ dưới đất, bàn tay nắm mép bàn
từ từ siết chặt, nhưng bà không nói gì, bà đang đợi Ngọc Tiệp dư nói
tiếp.
Ngọc Tiệp dư, từ lúc que