vị cho
bên nào. Đột nhiên ta hiểu ra, hắn muốn ta không lên tiếng thừa nhận cây trâm là của mình, ắt hẳn muốn xem xem, kẻ đứng sau màn kịch này là ai?
Có lẽ hắn muốn khẳng định rốt cuộc có phải là Diêu thục phi không?
Thái hậu lạnh lùng nói: “Làm cũng đã làm rồi, bây giờ còn kêu oan. Ai gia nói cho ngươi biết, đừng tưởng ngươi là quận chúa của nàng ta thì
ai gia không thể làm gì ngươi! Mưu hại hoàng tự, ai gia quyết không tha
ngươi.”
Dao phi hoảng sợ kêu gào: “Chẳng lẽ Thái hậu không biệt đúng sai mà
vu oan cho thần thiếp ư? Hôm qua, thần thiếp nào có ra ngoài, thần thiếp luôn ở Dao Hoa cung tập kịch, chính là để hôm nay có thể làm người vui
vẻ! Sao người có thể… Hu hu…” Nàng ta nói xong, không kìm được, bật khóc nức nở.
Thái hậu chỉ khẽ ‘hừ’ một tiếng nhưng không nhìn nàng ta. Ánh mắt của các phi tần đều hướng về phía nàng ta, có gương mặt vui sướng khi người khác gặp họa, cũng có gương mặt thấp thỏm, bất an.
Ta trông thấy bàn tay đặt trên đầu gối của Hạ Hầu Tử Khâm hơi siết
lại, hắn ngồi bất động. Đột nhiên ta nhớ đến tối hôm đó ở Thiên Dận
cung, hắn kéo tay ta nói, ngồi trên ngôi vị hoàng đế này, hắn thật sự
quá mệt mỏi.
Sao không mệt chứ? Dao phi như vậy, không thấu hiểu tấm lòng hắn.
Thực ra chỉ cần nàng ta an phận, cả đời nàng ta sẽ là một Dao phi vẻ
vang, không phải ư?
Việc hôm nay, nàng ta không có đồng bọn là thật, nhưng đột nhiên nàng ta kêu Thiên Lục lên đài gảy đàn, điều này cũng quá đúng lúc, quá trùng hợp, không phải sao? Ta nghĩ nàng ta thật sự có ý muốn hại Thiên Phi,
có lẽ lan can đó là do nàng ta nới lỏng. Tuy ta chưa nghĩ ra rốt cuộc
nàng ta đã làm thế nào để khiến Thiên Phi bước tới nhưng có thể khẳng
định một điểm, chính nàng ta cũng không ngờ chuyện bọ ngựa bắt ve, chim
sẻ chực sẵn. Chắc chắn thủ đoạn cưa gãy cột trụ đó hữu dụng hơn rất
nhiều so với cách khiến Thiên Phi bước tới mà Dao phi đã từng nghĩ trước đó.
Người ở hai bên cùng rơi xuống nước, cảnh tượng đêm nay quả thật khiến một vài người nào đó đắc ý, vui mừng.
Lúc này có người từ ngoài chạy vào, tiếng bước chân gấp gáp khiến mọi người đều quay ra nhìn. Thấy một thái giám hoảng hốt, luống cuống chạy
vào, quỳ xuống nói: “Nô tài tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu.”
“Được rồi!” Thái hậu sốt ruột ngắt lời y, trầm giọng nói: “Đã tra ra chưa?”
“Dạ, dạ!” Thái giám lau mồ hôi, chần chừ giây lát, cuối cùng lên
tiếng: “Cây trâm này là… đồ trang sức năm ngoái khi Hoàng thượng tấn
phong Đàn phi nương nương đã ban thưởng cho nương nương…” Y nói, tay run rẩy.
Y vừa dứt lời, mấy phi tần phía sau ta bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Thái hậu mở to mắt nhìn ta, chắc bà cảm thấy rất kỳ lạ. Khi đó ta từ
chối nhanh như vậy, kiên quyết không đồng ý ra tay khiến Dao phi hãm hại Thiên Phi, sao bây giờ có thể giúp Dao phi chứ? Thông minh như bà ắt
hẳn biết ta bị người khác vu oan, nhưng giờ đây, vật chứng trong tay bà, ai có thể thanh minh cho ta?
Dao phi càng sửng sốt, chỉ vào ta, rít lên: “Là ngươi!” Nàng ta quay
ngoắt lại, nhìn về phía Hạ Hầu Tử Khâm, nói: “Hoàng thượng, là ả ta, là ả ta đã cưa gãy cột gỗ! Không liên quan tới thần thiếp! Sao thần thiếp có thể cùng ả ta hợp mưu hại Vinh phi chứ? Điều này hoàn toàn không thể!”
Đúng thế, sao ta và nàng ta có thể liên thủ với nhau? Không phải kẻ
ngốc đều có thể nhìn ra. Có điều, nàng ta thật sự cho rằng cây cột gỗ
kia là do ta cưa gãy.
Hạ Hầu Tử Khâm không lên tiếng, song Thái hậu nói: “Đàn phi, ngươi nói thế nào?”
Ta còn có thể nói gì, cây trâm là của Hạ Hầu Tử Khâm ban thưởng cho
ta, thực ra không cần thái giám đó tới báo cáo, tin rằng rất nhiều phi
tần cũng biết điều này. Việc ta đem nó tặng cho Thẩm Tiệp dư cũng không
cần nói. Chyện Hoàng thượng ban thưởng được ghi chép lại, còn ta chỉ là
tiện tay đưa cho Thẩm Tiệp dư, việc này không thể được ghi ché, huống
hồ, Thẩm Tiệp dư bây giờ đã phát điên, nếu ta nói vậy, khó tránh sẽ
khiến các phi tần cảm thấy ta đang vô cớ vu oan cho người khác.
Nghĩ một lát, ta chỉ có thể gật đầu, đáp: “Cây trâm này đúng là của
Hoàng thượng ban tặng cho thần thiếp, nhưng làm thế nào mà nó xuất hiện ở Quỳnh đài, thần thiếp không biết. Cột gỗ nằm sâu dưới nước, không dễ gì cưa gãy, thần thiếp cũng không biết bơi.”
Ta vừa nói xong liền thấy Dao phi la to: “Hoàng thượng, hãy ném ả ta xuống nước xem rốt cuộc ả có biết bơi hay không?”
Sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm cau có, hắn trầm giọng nói: “Dao phi!”
Lời của hắn khiến Dao phi sửng sốt, ngoai đầu nhìn ta đầy căm hận.
Nàng ta đương nhiên rất oán hận, bây giờ càng thêm chắc chắn là ta đang
hãm hại nàng ta.
Ta bỗng nghe thấy Diêu thục phi nhẹ nhàng nói: “Không biết mà giả vờ
biết thì rất khó nhưng biết mà giả vờ không biết không phải rất đơn giản ư?” Ngữ khí của nàng ta rất điềm tĩnh, lời nói ra như thể chẳng liên
quan tới mình.
Thái hậu cau mày nhìn ta.
Mọi người đều ngạc nhiên, sau đó tới tấp đồng tình với lời của Diêu
thục phi. Ta cười gằn một tiếng, nàng ta đã nói vậy, ta còn lời nào để
nói đây?
Kỳ thực, có một người có thể chứng minh ta thật sự không biết bơi. Đó chính là H