liền
thấy Thái hậu nói: “Tối qua, lúc thái giám đi tuần, vô tình nhìn thấy
bóng dáng kẻ đó rời đi, phát hiện một cây trâm bị rơi tại hiện trường,
vốn dĩ muốn tư lợi giấy đi nhưng hôm nay xảy ra chuyện, ai gia điều tra, thái giám đó mới bất đắc dĩ phải đưa ra. Người đâu, trình thứ đó lên
đây!”
“Vâng!” Cung tỳ bên cạnh trả lời rồi bưng khay lên.
Thái hậu nói tiếp: “Trong số các người, ai đánh rơi cây trâm này thì
trong lòng rõ nhất! Cây trâm này là đồ trong cung, ai gia chỉ cần điều
tra ở phủ Nội vụ thì sẽ biết là đồ của ai! Sao nào, vẫn không ai đứng ra nhận tội?”
Thái hậu cất cao giọng, ta thấy bà đưa tay qua, lấy cây trâm dó. Theo phản xạ, ta chăm chú nhìn rồi sững sờ. Đó là một cây trâm ngọc tía xinh xắn, là đồ Hạ Hầu Tử Khâm đã ban thưởng cho ta…
Ta rất có ấn tượng về cây trâm này.
Khi ấy ở Cảnh Thái cung, chính tay ta cài nó lên mái tóc của Thẩm
Tiệp dư, còn nói muốn nàng ta cài nó hằng ngày, mục đích là muốn người
đứng sau Thẩm Tiệp dư cho rằng nàng ta là người của ta, nhưng thực tế ta không hề lôi kéo nàng ta. Kết quả, sang ngày hôm sau nàng ta liền bị
điên. Mặc kệ nàng ta làm sao mà bị điên, cũng không thoát được liên can
với Thư Quý tần, Thư Quý tần lại là người của Diêu thục phi, vậy thì
Ngước mắt nhìn về phía Diêu thục phi, thấy vẻ mặt nàng ta vẫn lãnh
đạm, khóe môi thấp thoáng nét cười như có như không. Nàng ta dường như
cũng ý thức được điều gì, chậm rãi nhìn nàng ta.
Cuối cùng ta đã biết dụng ý của nàng ta cười với ta. Không nghi ngờ
gì, cây trâm ngọc tía này xuất hiện gần Quỳnh đài, nhất định có liên
quan tới nàng ta. Không ai biết ngày đó Thẩm Tiệp dư đột nhiên bị điên
có phải do nàng ta gây ra không, hoặc có lẽ cây trâm ngọc tía này từ khi ấy đã không còn ở Thu Ba cư của Thẩm Tiệp dư.
Trong lòng ta thất kinh, nếu thc sự như thế, vậy thì tâm tư của Diêu
thục phi thật sâu xa. Cũng khó trách, hôm đó trên Nam Sơn, nàng ta có
thể nhẫn nhịn không ra tay giết ta, hóa ra nàng ta đang chờ đợi cơ hội
tuyệt hảo, có thể trừ bỏ nhiều người chỉ trong một lần!
Diêu thục phi nhìn ta, nét cười trong mắt càng trở nên rõ ràng.
Lúc này, Thái hậu nói: “Sao nào, vẫn không chịu nhận à? Ai gia đã sai Nội vụ phủ điều tra, tuy các mục rất nhiều nhưng cũng có lúc cháy nhà
ra mặt chuột! Ai gia muốn xem xem, ai trong các ngươi lại ngoan cố, cứng đầu như vậy!” Bà vừa nói vừa giận dữ ném cây trâm trong tay vào khay.
Cung tỳ giật mình, hoảng hốt giữ chắc lấy.
Ta sửng sốt, ngước mắt nhìn, thấy sắc mặt Thái hậu tái xám. Trâm là
của ta, ta há không hiểu lời Thái hậu? Đồ đã ở trong cung, như vậy chỉ
cần điều tra là ra ngay. Diêu thục phi cũng chắc chắn điểm này nên càng
tỏ ra đắc ý. Ta đang do dự không biết có nên lên tiếng hay không thì
thấy Hạ Hầu Tử Khâm khẽ lắc đầu với ta.
Ta sững sờ, cuối cùng im lặng.
Ta thấy phía dưới có người lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía ta, trong
lòng vô cùng hồi hộp, có lẽ Thái hậu không biết nhưng trong cung có rất
nhiều phi tần biết cây trâm đó là của ta, bằng không ta cũng sẽ không
tặng nói cho Thẩm Tiệp dư. Ta suy nghĩ thật kĩ, Thẩn Tiệp dư trở về,
ngay ngày hôm sau liền phát điên, vậy thì người gặp nàng ta không nhiều. Giả sử chỉ có Thư Quý tần và Diêu thục phi… Ha, như vậy tức là trong
cung có ít người biết việc ta tặng cây trâm này cho Thẩm Tiệp dư.
Thư Quý tần đã chết, Diêu thục phi lại càng không nói ra.
Ta khẽ cắn môi, còn có một người biết, là Hạ Hầu Tử Khâm. Ánh mắt ta
thăm dò về phía hắn, thấy vẻ mặt hắn trang nghiêm, thông minh như hắn
chắc chắn đã đoán ra chút manh mối, dù hắn không biết mối quan hệ giữa
Thẩm Tiệp dư và Diêu thục phi nhưng chỉ cần nhìn cục diện bây giờ, Thiên Phi, Thiên Lục rơi xuống nước, Dao phi không thoát khỏi liên can, cuối
cùng lại dùng cây trâm để vu oan giá họa cho ta, tính ra, ai là người có lợi nhất?
Chắc chắn là Diêu thục phi.
Một lần đã tiêu diệt được nhiều người quan trọng đến vậy, thế thì
trong hậu cung, Diêu thục phi sẽ là người có địa vị tôn quý nhất, không
phải sao?
Thế nhưng hắn vẫn đang cân nhắc, hắn không thể không suy nghĩ đến
quan hệ của Diêu Hành Niên. Suy cho cùng việc hôm nay, trước mắt vẫn
chưa có ai mất mạng…
Trong lòng ta đột nhiên run rẩy, còn Thiên Phi? Nếu tỷ ta chết… đứa bé chết.
Hít thật sâu, ta siết chặt hai tay, tất cả mọi người đều đang chờ
đợi. Những phi tần biết cây trâm này là của ta giờ đây đều chờ đợi để
xem kịch hay hạ màn.
Ta thấp thỏm trong lòng, không biết khi phủ Nội vụ tra ra, ta nên đối mặt thế nào.
“Hoàng thượng! Hoàng thượng!” Dao phi khóc lóc gọi hắn, kiên định lắc đầu, nói: “Thần thiếp bị oan, thần thiếp nào có đồng bọn gì chứ? Hoàng
thượng, người không tin thần thiếp ư?”
Hạ Hầu Tử Khâm nhìn nàng ta nhưng không tiến lên.
Ánh mắt Dao phi mơ hồ lộ vẻ thất vọng, ta thấy nàng ta cắn mạnh môi,
cánh môi bị rách mà gương mặt vẫn thờ ơ. Ta thầm thở dài một tiếng, nàng ta thật chẳng hiểu gì, lúc này bảo hắn bước lên sao được?
Chân tướng sự việc thế nào còn chưa rõ, ai cũng không tránh khỏi hiềm nghi, không phải ư? Hắn là hoàng đế, nhất định không được thiên