ận thế nào cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thoát. Lôi xuống, đánh ba mươi trượng, cách chức công bộ thị lang1, giáng xuống làm doanh thiện Thanh lại ti lang trung2!”
Lưu Thời Nguyên khóc, nói: “Tạ ơn Hoàng thượng khai ân! Tạ ơn Hoàng
thượng khai ân!” Bên ngoài có hai thị vệ tiến vào, lôi người gần như sắp ngã quỵ xuống.
Thái hậu lên tiếng: “Lời của Lưu Thời Nguyên vừa nãy, các người đều nghe thấy cả rồi.”
Ta cúi đầu, Thái hậu tìm Lưu Thời Nguyên đến chẳng qua muốn cho chúng ta biết, đây không phải vấn đề của công bộ mà chuyện này là do người
làm.
1. Công bộ thị lang: phụ trách, quản lý việc xây dựng
2. Doanh thiện Thanh lại ti lang trung: trưởng quản của Thanh lại ti phụ trách việc tu sửa.
Lặng lẽ nhìn những người xung quanh, một vài người nét mặt bình tĩnh, một vài người lại căng thẳng đến nỗi mặt trắng bệch. Ta hơi nắm chặt
hai tay, lại thấy Thái hậu lên tiếng: “Việc hôm nay có liên quan đến ai
trong số các ngươi? Nếu nhận tội, ai gia còn có thể tha cho một mạng!”
Thái hậu vừa dứt lời, phía dưới bỗng xôn xao.
Ta cũng sửng sốt. theo như Thái hậu nói tức là đã có manh mối, không
phải sao? Bà đang chờ kẻ đó tự đứng ra nhận tội. Nhưng không ai động
đậy.
Thái hậu lạnh lùng nói: “Vũ lâm quân phát hiện cột trụ của vũ đài nằm sâu dưới hồ nước đã bị người ta cưa gãy!”
Ta sửng sốt, cho nên vũ đài đó mới sụp đổ?
Nhưng Thái hậu nói cột trụ sâu dưới hồ nước… cũng chính là nói…
“Ai biết bơi?” giọng nói của Hạ Hầu Tử Khâm vang lên, lạnh nhạt nhưng đã bị bao phủ bởi sự giận dữ.
M phía dưới bắt đầu thì thầm to nhỏ, không biết ai đã nói một câu: “Không phải Lưu Thuận nghi biết bơi sao?”
Ánh mắt mọi người bỗng đổ dồn về phía Lưu Thuận nghi. Sắc mặt nàng ta trắng như tờ giấy, vội vàng lắc đầu. “Không, không phải thần thiếp
làm.”
Tiếp đó, lại có vài người chỉ ra người nào biết bơi. Những nử tử liên quan đều sợ hãi dập đầu gào thét kêu oan.
Đột nhiên thấy Diêu thục phi lên tiếng: “Hoàng thượng, hậu cung nhiều phi tần như vậy, cho dù có người biết bơi thì mọi người cũng chưa chắc
đã biết. Lẽ nào người muốn vứt từng người bọn họ xuống nước để kiểm tra
ư? Hơn nữa, cũng không nhất định là kẻ đó tự ra tay, chỉ cần sai một
người đi cưa cột trụ là được.”
Ta có chút kinh ngạc nhìn nàng ta, lúc này nàng ta rốt cuộc đang nói hộ cho ai?
Hạ Hầu Tử Khâm chưa kịp lên tiếng đã thấy Thái hậu nói: “Thục phi suy nghĩ quả nhiên rất chu đáo, nhưng ai gia từng gặng hỏi kĩ càng người
trong cung, có người trông thấy tối qua có kẻ lặng lẽ ra vào Quỳnh đài,
còn là một nữ tử!”
Diêu thục phi lại nói: “Vậy cũng có thể chỉ là một cung tỳ.”
Thái hậu ‘hừ’ một tiếng, nói: “Ai gia đương nhiên có chứng cứ chứng minh kẻ đó tuyệt đối không phải là cung tỳ!”
Bà vừa dứt lời, phía bên dưới, những người bị chỉ ra là biết bơi đều
khóc lóc cầu xin, nói mình bị oan. Đáy mắt Diêu thục phi lặng lẽ lóe lên một tia sáng, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt.
Bấy giờ thấy Thiển nhi từ bên ngoài vội vã chạy vào, lúc chạy tới
trước mặt Thái hậu, nàng ta mồ hôi nhễ nhại. Nàng ta quỳ xuống nói:
“Thái hậu, bên Khánh Vinh cung vừa truyền tin tới, nói Vinh phi nương
nương khó sinh, e rằng… nguy hiểm.”
“Nương nương!” Chỉ thấy Cúc Vận hoảng hốt thét lên một tiếng, vội đưa tay đỡ lấy Thiên Lục đang gục ngã.
Hạ Hầu Tử Khâm đứng bật dậy nhưng Thái hậu nói: “Hoàng thượng lúc này qua đó cũng không giải quyết được vấn đề! Thiển nhi, ngươi đi nói với
thái y, dù thế nào cũng phải giữ được đứa bé.”
Ta chỉ cảm thấy thất kinh, lời của Thái hậu đã cho chúng ta biết,
giữa người lớn và đứa bé, bà muốn giữ đứa bé. Ta nghe thấy điều này cũng không ngạc nhiên lắm, bởi lẽ khi ấy, lúc Thái hậu muổn ta ra tay bảo vệ Thiên Phi, ta đã nói ta chỉ bảo vệ đứa bé, không bảo vệ người lớn. Khi
đó, Thái hậu cũng đã đồng ý với ta.
“Thái hậu…” Thiên Lục yếu ớt gọi bà, lắc đầu nói: “Xin Thái hậu đừng…”
Thiển nhi gật đầu rồi vội
“Không…” Thiên Lục giãy dụa muốn bò dậy nhưng thấy Thái hậu nói với Cúc Vận: “Còn không giữ nương nương của các ngươi!”
Cúc Vận sợ tới nỗi mặt trắng bệch, vội kéo Thiên Lục, nói nhỏ: “Nương nương, nương nương…”
Nhìn dáng vẻ của Thiên Lục, ta bỗng cảm thấy có chút không nỡ. Dường
như quan hệ huyết thống trước nay vốn mỏng manh vào lúc này đột nhiên
trở nên sâu đậm. Ta nghiến răng, ta thật sự chẳng vui vẻ gì.
Thái hậu nhìn người phía dưới, nghiêm giọng nói: “Còn không đứng ra
nhận tội? Ai gia đã cho ngươi cơ hội, còn không trân trọng, tội danh mưu hại hoàng tự có thể liên lụy đến cửu tộc nhà các ngươi đấy!”
Những người vừa nãy kêu oan, ai nấy đều không ngừng run rẩy.
Nhưng bỗng có một người nói: “Có phải Thái hậu đã nhầm không, sao có
thể là mưu hại hoàng tự? Rõ ràng là mưu hại hoàng phi!” Mọi người nhìn
về phía tiếng nói cất lên, thấy Dao phi vịn tay cung tỳ tiến vào, sắc
mặt nàng ta vẫn trắng nhợt, không nặng lời nhưng mơ hồ có chút cứng rắn.
Mọi người dường như bỗng hiểu ra, cưa cây cột trụ bằng gỗ chẳng qua
là muốn Dao phi và Thiên Lục ngã từ vũ đài xuống hồ, quả thực không liên quan đến