việc Thiên Phi rơi xuống nước. Ban nãy mọi người đều quá sợ
hãi, lúc này nghe Dao phi nhắc đến dường như mới hiểu ra.
Thái hậu lạnh lùng nói: “Ai gia còn tưởng thân thể Dao phi quý giá, không đến được!”
Dao phi khẽ nói: “Thần thiếp cũng muốn tìm ra kẻ muốn hại chết thần thiếp.”
Thái hậu bật cười. “Vậy ư? Theo ai gia được biết, đêm nay ở Quỳnh
đài, ngoài cột trụ bằng gỗ của vũ đài bị cưa gãy, đến hàng rào bảo vệ
ven hồ cũng bị người ta nới lỏng.”
Hiển nhiên sắc mặt Dao phi thay đổi.
Ta từ từ sắp xếp lại suy nghĩ, có kẻ đồng thời làm hai việc. Người
diễn kịch và người xem kịch chỉ nhìn nhau từ xa, người đứng xem kịch ít
khi bước lên chạm vào hàng rào bảo vệ. Nhớ lại lúc Thiên Phi sợ hãi gọi
một tiếng ‘Thiên Lục’, sau đó mới ngã xuống hồ, trong lòng ta hoảng hốt, tròn mắt nhìn Dao phi, là nàng ta! Nàng ta muốn Thiên Lục lên vũ đài
gảy đàn, chỉ cần Thiên Lục gặp chuyện bất trắc thì Thiên Phi sẽ có phản
ứng theo bản năng, chính là lao về phía hồ nước, có điều không ai ngờ
rằng, hàng rào bảo vệ đó đã bị người ta động tay động chân, nên tỷ ta cứ thế lao thẳng xuống hồ…
Tất thảy mọi thứ đều kín kẽ, không tìm ra sơ hở. Điều duy nhất khiến người ta không lý giải được chính là…
Giọng nói của Dao phi cũng thay đổi, nàng ta đột nhiên quỳ xuống nói
với Hạ Hầu Tử Khâm: “Hoàng thượng, Thái hậu nói vậy chính là hoài nghi
thần thiếp động thủ, nhưng thần thiếp hôm nay cũng bị rơi xuống hồ, tính mạng cũng gặp nguy hiểm! Hoàng thượng, người hiểu rõ nhất, thần thiếp
hoàn toàn không biết bơi, hôm nay ở Quỳnh đài rất tối, thần thiếp làm
vậy há chẳng phải là lấy tính mạng của mình ra đùa sao?”
Hạ Hầu Tử Khâm cuối cùng cũng do dự. Đừng nói là hắn, đến ta cũng
không hiểu nổi việc này, quá hoàn mỹ, chẳng phải sao? Dao phi nói rất có lý, nàng ta là người cuối cùng được cứu, chắc vừa tỉnh lại đã bị Thái
hậu sai người mời đến. Nhìn dáng vẻ của nàng ta yếu ớt đến nỗi chỉ cần
chạm vào là ngã, không thể giả vờ.
Rơi xuống nước có thể sẽ chết người, nếu nàng ta không có sự chuẩn bị đầy đủ, cho dù hại chết được Thiên Phi thì nàng ta có thể đạt được ích
lợi gì?
Các phi tần khác thấy Thái hậu chĩa mũi nhọn về phía Dao phi, ai nấy
đều thở phào nhẹ nhõm, không còn kêu oan, cũng không còn tiếng nức nở,
thậm chí còn đứng bên sung sướng khi người khác gặp họa. Bản thân đã
thoát khỏi liên can, lại được khoanh tay ngồi nhìn sủng phi của Hoàng
thượng chuốc lấy phiền phức, đường nhiên càng trở nên đắc ý.
Thái hậu tức giận, nói: “Sao ai gia biết ngươi không phải là kẻ dám
lấy tính mạng ra đánh cược? Bằng không, ngươi giải thích thế nào về việc đặc biệt gọi Tích Quý tần lên vũ đài gảy đàn cho ngươi?”
“Ta…”
“To gan, trước mặt ai gia , ai cho phép ngươi tự xưng ‘ta’.” Thái hậu đưa mắt nhìn cung tỳ đứng bên.
Chỉ thấy cung tỳ đó bước lên, giơ tay tát Dao phi một cái. Dao phi kinh hãi kêu lên, cơ thể mềm nhũn ngã xuống.
ao phi!” Hạ Hầu Tử Khâm định tiến lên nhưng bị Thái hậu kéo tay lại, bà nói: “Lúc này Hoàng thượng còn mềm lòng à? Hãy xem chuyện hay mà ả ta
đã làm!”
“Mẫu hậu!” Ánh mắt hắn hiện lên vẻ đau đớn.
Đến ta cũng nhận ra, Thái hậu nắm lấy điểm không thể giải thích được
để không buông tha cho Dao phi. Bà muốn đổ sạch tội danh này lên đầu Dao phi. Sự thật đã rất rõ ràng, ta biết Hạ Hầu Tử Khâm không thể không
biết.
Quả thật, chỉ riêng việc Dao phi kêu Thiên Lục lên gảy đàn đã có thể
khiến nàng ta bị nghi ngờ, cho dù như Thái hậu nói, nàng ta lấy tính
mạng ra đánh cược, nhưng nàng ta làm thế nào để cưa gãy cột trụ? Nàng ta không biết bơi, hơn nữa Thái hậu cũng đã nói, người có chứng cứ chứng
minh kẻ tới Quỳnh đài tối qua không phải là cung tỳ.
Dao phi khóc, nói “Hoàng thượng, người cũng không tin thần thiếp sao?”
Ta nhìn nàng ta, gương mặt đầm đìa nước mắt thật khiến ta thương xót.
Không đợi Hạ Hầu Tử Khâm lên tiếng, Diêu thục phi đã cất lời: “Thứ
Hoàng thượng nhìn đương nhiên là chứng cứ, Thái hậu nói có đúng không
ạ?” Nàng ta thật thông minh, chuyển chủ đề này sang cho Thái hậu.
Thái hậu gật đầu, nói với Hạ Hầu Tử Khâm: “Hoàng thượng đang nghĩ ai
gia vu oan cho nàng ta, ai gia cũng biết nàng ta không biết bơi, có điều nàng ta có đồng bọn!”
Lời Thái hậu vừa nói ra, các phi tần ban nãy còn yên tâm, giờ lại bắt đầu thấp thỏm, đặc biệt là những người biết bơi, sắc mặt còn khó coi
hơn ban nãy. Nhưng như vậy cũng có thể hiểu được, chẳng phải ư? Dao phi
có đồng bọn, kẻ đó giúp nàng ta cưa cột gỗ dưới hồ, còn nàng ta phụ
trách việc đưa Thiên Lục lên vũ đài, lại để Thiên Phi trông thấy Thiên
Lục xảy ra bất trắc, trong tình thế cấp bách, Thiên Phi sẽ dựa vào lan
can đã bị nới lỏng. Như vậy sẽ giải thích được tại sao Dao phi dám dùng
tính mạng để làm hại Thiên Phi, mặc dù có chút kiên cường nhưng cũng
không phải không có khả năng.
Cơ thể yếu ớt của Dao phi run rẩy, nàng ta kinh ngạc nhìn Thái hậu.
Nhìn thấy khóe miệng Diêu thục phi thấp thoáng nụ cười đắc ý, ta mơ
hồ cảm thấy sẽ có chuyện không hay, bỗng thấy nàng ta nhìn về phía ta.
Ta thầm giật mình, thật tình không biết rốt cuộc nàng ta có ý gì,