Polaroid
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216964

Bình chọn: 8.5.00/10/1696 lượt.

bây giờ, người trong hậu cung coi

ta chẳng khác nào một phế phi. Chẳng trách đến một cung tỳ nhỏ bé cũng

không thèm để ý đến ta. Cũng phải thôi, đối phương lại là Vinh phi sắp

sinh hoàng tự.

Ánh mắt dần trở nên chăm chú, Thiên Phi sắp sinh non, có lẽ giờ đây

Khánh Vinh cung đang rối tung rối mù nhỉ? Bị rơi xuống nước, động thai,

ta không biết mẫu tử họ có bình an không. Đột nhiên nhớ đến Hạ Hầu Tử

Khâm, lúc này hắn đang nghĩ gì?

Đứng một lúc lâu, khi quay người, thấy An Uyển nghi vẫn đứng ở chỗ

cũ, không bước lên. Ta lưỡng lự giây lát, cuối cùng đi tới, thấy nàng ta nói khẽ: “Đứa trẻ hơn tám tháng, chắc có thể giữ được không nhỉ?”

Nàng ta nói rất nhỏ, ta không biết nàng ta đang hỏi ta hay đang tự hỏi chính mình.

Nàng ta lại nhìn ta, khóe miệng mỉm cười: “Còn phải xem Vinh phi nương nương có gắng gượng qua được cửa ải này không?”

Trong lòng ta thoáng cả kinh, lại nghe nàng ta nói: “Chẳng may vị trí thai không thuận, sẽ khó sinh.”

Kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt, ta chưa từng mang thai nên chuyện khó sinh đương nhiên chỉ là nghe nói, song ta không thể nghĩ tới chuyện vị

trí thai không thuận. Từ xưa, nữ tử sinh con chính là bước một chân vào

Quỷ Môn Quan, sinh tử gần nhau trong gang tấc.

Chuyện như vậy mà An Uyển nghi lại có thể biết rất rõ.

“Nương nương không đi thật à?” Nàng ta nhìn ta, khẽ hỏi.

Ta nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu. Ta đi làm gì?

Chuyện sinhh tử của Thiên Phi chẳng liên quan gì đến ta, có lẽ ta nên cầu nguyện cho đứa trẻ trong bụng tỷ ta được bình an. Thái hậu từng

nói, bảo vệ Thiên Phi chính là bảo vệ Hạ Hầu Tử Khâm, mà bảo vệ Thiên

Phi chẳng qua là bảo vệ long thai trong bụng tỷ ta.

Ta nghĩ, nếu thật sự đến mức chỉ có thể bảo vệ người lớn hoặc đứa bé, tin chắc Thái hậu sẽ vứt bỏ nàng ta một cách không do dự!

An Uyển nghi ngập ngừng giây lát rồi nói với ta:” Tần thiếp về trước, nương nương cứ tự nhiên!”

Ta rất tò mò, hôm nay nàng ta luôn gấp gáp muốn rời đi.

Quay đầu nhìn bóng lưng nàng ta, ta nói: “An Uyển nghi thật sự không quan tâm tới chuyện của Hoàng thượng sao?”

Lần này nàng ta không dừng bước, chỉ đáp: “Muốn quan tâm cũng không quan tâm nổi.”

Ta sững người, không biết lời nói của nàng ta rốt cuộc có ý gì, nhưng nàng ta đã đi xa. Thở dài một tiếng, ta vừa định quay người liền nghe

thấy có tiếng người gọi: “Nương nương…”

Ta thoáng sửng sốt, nghe ra là giọng nói của Triêu Thần. Ta không ngoái đầu lại, chỉ nói: “Sao lại ra ngoài?”

Nàng ta cũng không đi tới, chỉ có tiếng nói vọng đến:”Vinh phi đã bị động thai, sắp sinh rồi.”

Ta gật đầu. “Chuyện này bản cung đã biết.”

Nàng ta ‘vâng’ một tiếng, lại nói: “Còn Dao phi và Tích Quý tần, nghe nói lúc cứu lên đều hôn mê, đượcDao Hoa cung và Ý Thúy cung rồi ạ!”

Ta mới nhớ ra, Thiên Lục đã là quý tần, không còn sống ở Úc Phúc quán nữa, nghĩ một lát bèn nói: “Vậy hai người bọn họ thế nào rồi?”

“Nghe nói Dao phi bị chìm trong nước khá lâu nên hình như không ổn

lắm. Tình trạng của Tích Quý tần khá hơn, chỉ bị sặc vài ngụm nước.”

Ta ngẩn người, chuyện này bề ngoài Dao phi vốn không thoát được liên

quan, nhưng ta cũng từng nghĩ, nàng ta không giống kiểu người có thể

mang tính mạng ra để tranh đấu, ngã xuống nước như vậy, nàng ta nhất

định nghĩ tới việc nhỡ may không cứu kịp, sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Hơn nữa, một khi vũ đài sụp đổ, khu vực hồ nước có rất nhiều cây cổ thụ

che khuất, rất tối tăm, việc tìm kiếm cứu người cũng khó khăn. Dao phi

có ngu ngốc hơn nữa cũng sẽ không làm vậy đâu nhỉ?

“Nương nương…” Triêu Thần thấy ta im lặng, lại nhỏ giọng gọi ta.

Ta vẫn không quay lại, chỉ nói: “Bản cung biết rồi, ngươi về đi, đừng để người khác trông thấy.”

Ngập ngừng giây lát, ta liền cất bước rời đi, đằng sau cũng không còn vang lên giọng nói của Triêu Thần nữa. Ta không cần qua Khánh Vinh

cung, vừa nãy không đi, bây giờ mà đi thì thực sự quá đột ngột.

Ta cũng không thể trở lại Quỳnh đài. Lúc này, e là bên đó vẫn có vũ

lâm quân canh giữ, chuyện này vô cùng quan trọng, chắc chắn sẽ có người

canh gác, chờ Hạ Hầu Tử Khâm điều tra.

Hít sâu một hơi, ta đi thẳng về hướng Cảnh Thái cung. Đi được một

đoạn, đột nhiên nghe thấy phía trước có người cười lớn, ta giật mình

kinh hãi, lúc bước lên mới nhìn rõ, lại là Dụ Thái phi! Tiểu Đào ở bên

cạnh kéo bà, nói: “Thái phi, Thái phi, chúng ta mau về thôi! Thái phi…”

Ta nhíu mày, lên tiếng: “Tiểu Đào, đã xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Đào giật mình, ngoái đầu nhìn thấy ta mới thở phào nhẹ nhọm, vội vàng trả lời: “Nương nương, trong cung xảy ra chuyện lớn, lúc ở Vĩnh

Thọ cung, Thái phi nghe thấy tiếng động nhất định đòi ra ngoài xem. Nô

tỳ khuyên thế nào cũng không được, muốn kéo bà về lại sợ làm bà bị

thương.”

Dụ Thái phi ngoảnh đầu nhìn ta, đột nhiên cười, nói: “Hoàng thượng có con rồi! Cuối cùng Hoàng thượng cũng có con rồi! Hoàng thượng có thái

tử rồi! Hoàng thượng có thái tử rồi! Ha ha ha…”

Ta sững người, Dụ Thái phi điện thật rồi, đứa con của Thiên Phi còn chưa ra đời, bà lại nói Hoàng thượng có thái tử rồi?

Tiểu Đào sợ tới nỗi mặt trắng bệch, vội bịt miệng bà, nói: “