XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216974

Bình chọn: 8.5.00/10/1697 lượt.



Ta lại tiến lên vài bước, nhìn nàng ta, nói: “Bản cung thấy ngươi đi

vội vàng nên tò mò muốn qua xem. Bây giờ, chi bằng ngươi và bản cung

cùng qua.” Ta không có ý muốn qua Khánh Vinh cung, ta biết người trước

mặt cũng không muốn đi, ta nói như vậy chỉ muốn xem phản ứng của nàng

ta.

Vẻ mặt An Uyển nghi vẫn như cũ nhưng nàng ta lại nghiêng mặt nói với

cung tỳ bên cạnh: “Ngươi lui xuống trước đi, ta và nương nương nói

chuyện một lát.”

Cung tỳ đó không dám ngước mắt nhìn ta, chỉ khẽ ‘dạ’ một tiếng rồi vội vàng lui xuống.

Ta rất đỗi ngạc nhiên, nghe nàng ta nói: “Nương nương không phải

không biết, tần thiếp trước nay không qua lại gần gũi với người khác.

Hôm nay Vinh phi n xảy ra chuyện, tần thiếp đi hay không cũng chẳng có

vấn đề gì to tát, không phải ư? Nương nương không đi, nương nương có

cách nghĩ của mình, tần thiếp đương nhiên sẽ không hỏi.”

Nàng ta xưa nay đơn độc, không qua lại với ai, về điểm này, ta biết.

Nàng ta thật thông minh, vừa nhìn đã biết ta cũng không muốn tới Khánh

Vinh cung. Bất giác nhìn cung tỳ kia, không đợi ta lên tiếng, An Uyển

nghi đã nói: “Nương nương, trong chốn thâm cung, không có ai đáng tin

cả, dù đó là người thân cận với nương nương nhất.”

Lời của nàng ta khiến ta sửng sốt. Cho nên nàng ta mới muốn tách cung tỳ bên cạnh ra, đúng không? Cho dù là người thân cận nhất…

Ha, ta nghĩ không ra ai có thể lĩnh hội được thâm ý trong câu này hơn ta, chẳng phải ta chính là một ví dụ điển hình đó sao?

Phương Hàm…

Cho nên từ trước đến giờ, An Uyển nghi không gần gũi với ai, cho nên xưa nay nàng ta luôn đơn độc một mình?

Ta vừa định lên tiếng, lại nghe thấy nàng ta nói nhỏ: “Nếu nương

nương không còn việc gì khác, tần thiếp xin cáo lui trước!” Nói xong,

nàng ta khom người chào ta rồi quay người rời đi.

Ta bước lên, khẽ nói: “Bản cung rất tò mò, việc vừa nãy…”

Hiển nhiên thấy nàng ta khựng người, ngoái đầu nhìn ta, mâu sắc lợt

lạt hiện lên trong chớp mắt, nàng ta lắc đầu, nói: “Nương nương hiểu lầm rồi, vừa nãy tần thiếp chỉ muốn kéo Vinh phi nương nương theo bản năng

thôi, chứ không phải đẩy nàng ấy xuống nước.”

Ta sững sờ.

Nàng ta cho rằng ta đuổi theo chỉ vì đã trông thấy hành động của nàng ta? Nói thật, ta không hề nhìn thấy khoảng khắc nàng ta đưa tay về phía Thiên Phi, nhưng nàng ta nói nàng ta muốn kéo Thiên Phi theo bản năng?

Ta buột miệng hỏi: “Kẻ nào đã đẩy nàng ta xuống?”

An Uyển nghi kinh ngạc quay đầu nhìn ta, hồi lâu sau bỗng cười, nói: “Không ai cả, là Vinh phi nương nương tự ngã xuống!”

Lời của nàng ta khiến ta sửng sốt. Không ai cả! Ha, Thiên Phi lớn nhường này sao có thể tự ngã xuống hồ?

An Uyển nghi khẽ cười một tiếng rồi nói: “Nương nương còn không hiểu

ư? Vinh phi nương nương làm đổ lan can ven hồ nên mới ngã xuống, việc

này rất rõ ràng, ban đầu tần thiếp chỉ muốn kéo nàng ấy theo bản năng,

bây giờ nhớ lại mới thấy mình ngờ nghệch, nếu để người có tâm tư nhìn

thấy thì tiếng oan này chẳng phải tần thiếp sẽ gánh ư?”

Nàng ta nói làm ta nhớ ra, quả thật lúc ấy ta có nhìn thấy lan can

thiếu mất một đoạn, nó cũng bị rơi xuống nước ư? Đồ vật trong cũngbị bỏ

mặc lâu ngày, nhưng chuyện hôm nay quá trùng hợp. Quả thật giống như An

Uyển nghi nói, quá rõ ràng.

Mưu sát.

An Uyển nghi sợ người khác nhìn thấy nàng ta giơ tay ra ở phía sau

Thiên Phi nên mới có vẻ mặt khi ấy, đúng không? Tâm tư của nàng ta thay

đổi nhanh thật, đưa tay là theo bản năng, có điều chỉ trong nháy mắt đã

có thể suy nghĩ được rất nhiều thứ quan hệ lợi ích ở phía sau.

Nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, ta mỉm cười, lên tiếng: “Vậy sao ngươi biết bản cung không phải là người có tâm tư?”

Nàng ta thản nhiên cười, nói: “Nếu nương nương là người có tâm tư thì khi trông thấy tần thiếp đưa tay về phía Vinh phi nương nương, nương

nương sẽ nói ngay ra. Nương nương không nói cũng khiến tần thiếp khẳng

định được một việc.”

Ha, kỳ thực ta nào nhìn thấy nàng ta đưa tay về phía Thiên Phi. Lúc này, ta thản nhiên nói: “Hả, việc gì?”

Nàng ta cười. “Việc này không liên quan đến nương nương.”

Một An Uyển nghi rất thông minh.

Nếu việc này do ta làm, vậy thì dù vừa nãy không nói, bây giờ nghe

nàng ta nói ra, ta cũng vui sướng khiến nàng ta gánh tiếng oan này. Nữ

tử như vậy, nếu rơi vào cuộc chiến chốn hậu cung cũng chưa chắc đã bại

trận. Song nàng ta lại lựa chọn lui về ở ẩn, chỉ lãnh đạm nhìn, không

tham gia, không trò chuyện.

Ta đang định mở miệng thì thấy xa xa phía trước có mấy cung tỳ chạy

qua, ai nấy đều có nét mặt hoảng hốt. Lòng ta lặng đi, chẳng lẽ thật sự

đã xảy ra chuyện? Là bên Thiên Phi hay phía Quỳnh đài?

Ta liếc mắt nhìn An Uyển nghi, ánh mắt nàng ta cũng lóe lên vẻ kinh ngạc.

Chần chừ giây lát, ta cất bước đi lên, gọi một trong số bọn họ lại rồi hỏi: “Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?”

Cung tỳ đó giật mình, nhìn thấy ta liền đáp với vẻ sốt ruột: “E là

Vinh phi nương nương sẽ sinh sớm, nô tỳ vội qua Khánh Vinh cung, phiền

nương nương nhường đường!” Nói xong không đợi ta tránh ra, nàng ta đã

vội vã vòng qua rồi chạy đi.

Ta cười mỉa một tiếng, mới nhớ ra