lại gần cũng biết đó chắc chắn là Thiên Phi, bằng
không, sao Thái hậu lại nôn nóng, lo âu như vậy?
Nhuận Vũ gào lên, gọi: “Nương nương! Nương nương, người tuyệt đối
không thể có chuyện gì, nương nương! Nương nương…” Nàng ta vừa khóc vừa
kêu.
Hạ Hầu Tử Khâm rảo bước lên trước, gầm lên: “Còn không mau đưa Vinh phi hồi cung? Truyền thái y!”
Ta liếc nhìn, thấy toàn thân nàng ta ướt sũng, mắt nhắm chặt, chết rồi sao?
Nghĩ như vậy, bàn tay giấu trong tay áo bỗng siết chặt, ta đang lo lắng tỷ ta chết hay sợ hãi tỷ ta sẽ chết thật?
Còn chưa kịp suy nghĩ gì, ta đã thấy thái giám ba chân bốn cẳng
khiêng Thiên Phi lên kiệu, sau đó vội vàng rời đi. Thái hậu đi theo, lại ngoảnh nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, nói: “Hoàng thượng còn không đi cùng ai
gia?
Nét mặt hắn thoáng chút do dự, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn cất bước đi theo. Mọi người ngơ ngẩn đứng nhìn, dường như đã quên mất ở dưới hồ
còn có hai người khác.
Diêu thục phi lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, cười mỉa: “Nếu Dao phi có thể sống sót trở về, biết Hoàng thượng lúc này rời đi, bản cung thật sự
muốn xem nàng ta sẽ có vẻ mặt như thế nào?”
Ta cười nhạt một tiếng song không đáp lời.
Ta nghĩ không cần đợi tới khi nàng ta biết Hạ Hầu Tử Khâm rời đi vào
lúc này, ngay lúc nàng ta rơi xuống nước, Hạ Hầu Tử Khâm không nhảy theo cứu, có lẽ trong lòng nàng ta cũng biết được điều gì đó rồi. Bỗng nhiên ta nghĩ, lúc nãy, nếu Thái hậu và Lý công công không ngăn hắn lại, hắn
muốn nhảy xuống nước thật sao? Nếu thật, vậy người hắn muốn cứu là ai?
Ha, đương nhiên hắn hy vọng người đó là Thiên Phi.
“Nhanh, nhanh kéo lên!” Bên bờ đối diện truyền đến giọng nói của nam
tử, có lẽ là thị vệ vũ lâm quân, có điều, nghe ngữ khí của gã thì là
đang kéo ai nhỉ?
Khoảng cách khá xa, hơn nữa nơi đây lại quá tối, quả thật ta không nhìn rõ người được cứu lần này là ai.
Ta trông thấy một người mặc trang phục tướng quân đi tới, sau đó là
một đội vũ lâm quân ào ào lao xuống hồ. Tướng quân đó đi tới trước mặt
ta, nói: “Xin mời các vị nương nương, tiểu chủ rời khỏi nơi này!”
Bọn họ đang cứu người mà có bao nhiêu người đứng bên nhìn thì quả thật không ổn.
Nhìn về phía Diêu thục phi, ta thấy trên gương mặt nàng ta lộ ra nụ
cười khinh miệt .Nàng ta quay người, nói: “Cũng phải, không biết phía
Vinh phi thế nào rồi, bản cung nên qua xem sao!” Dứt lời, không nhìn ta
nữa, nàng ta vịn vào tay Quyến nhi, quay người rời đi.
Một vài phi tần phía sau ghé tai nhau thì thầm, thấy Diêu thục phi đã đi trước, bèn vội vàng tìm lý do rời khỏi hiện trường. Nơi đây là chốn
thị phi, qua Khánh Vinh cung có lẽ còn có thể thay nhau bợ đỡ, xu nịnh.
Một số người muốn nhân cơ hội này để thu hút sự chú ý của Hạ Hầu Tử
Khâm, e rằng đã rất thất vọng. Ai ngờ mừng thọ Thái hậu lại có thể xảy
ra chuyện thế này?
“Nương nương, chúng ta cũng đi thôi!” Ngọc Tiệp dư bước lên, nhỏ giọng nói với ta.
Ở lại nơi này tất nhiên không thích hợp, tránh kẻ có tâm tự lại cho
rằng người ở lại vì muốn xem những người rơi xuống nước liệu còn sống
sót trở về hay không.
Ta vừa định quay người, ánh mắt bỗng chạm vào bóng dáng trước mặt, ta mới nhớ ra An Uyển nghi.
Lúc này, cung tỳ đang dìu tay nàng ta rời đi. Ta do dự giây lát rồi
nói: “Tỷ tỷ hãy mau qua Khánh Vinh cung xem s bây giờ bản cung qua đó
không thích hợp.” Ta đã không còn thánh sủng ở chốn hậu cung, đó là việc mà tất cả mọi người đều biết. Lúc này Thiên Phi đã xảy ra chuyện, Hạ
Hầu Tử Khâm ở Khánh Vinh cung, ta không đi cũng không ai nói năng gì,
hơn nữa ta cũng có một số chuyện phải làm.
Ngọc Tiệp dư sững người, ngẫm nghĩ một lát rồi đành gật đầu, nói:
“Vậy tần thiếp đi trước, nương nương cũng hồi cung nghỉ ngơi đi.” Nói
xong, nàng ta hành lễ với ta rồi quay người, vịn vào tay cung tỳ, vội vã rời đi.
Ta tiến lên phía trước, cảm thấy bước chân Phương Hàm đang đuổi theo, bỗng dừng lại, ta quay đầu nhìn. Dường như nàng ta cũng ý thức được
điều gì đó, ta nói nhỏ: “Cô cô không cần đi theo bản cung, bản cung ra
ngoài đi dạo, lát nữa sẽ tự động hồi cung.”
Lời nói của ta rất rõ ràng, ta đã không còn tín nhiệm nàng ta nữa nên sẽ không để nàng ta đi theo. Phương Hàm không phải kẻ ngốc, ánh mắt
nàng ta lóe lên tia thất vọng nhưng chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Vâng,
nương nương đi cẩn thận.”
Ta im lặng không đáp, xoay người bước đi. Ra khỏi Quỳnh đài, bên
ngoài không còn bị cây cối che khuất, ánh trăng rải ánh bạc sáng ngời,
chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Cảnh vật xa hơn nữa cũng có thể nhìn rõ.
Ta bước nhanh hơn, đi một đoạn mới nhìn thấy hai bóng dáng phía trước, ta cất tiếng gọi: “An Uyển nghi!”
Rõ ràng thấy người nàng ta hơi run rẩy, cùng cung tỳ dừng bước, quay
người nhìn ta, trên gương mặt nở nụ cười nhẹ nhàng. “Hóa ra là Đàn phi
nương nương.”
“Nô tỳ tham kiến Đàn phi nương nương!” Cung tỳ bên cạnh nàng ta thức thời hành lễ.
Ta mỉm cười bước lên, nói: “Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, An Uyển nghi không qua Khánh Vinh cung xem thế nào ư?”
Vẻ mặt nàng ta lúc này rất điềm tĩnh, chỉ cười, nói: “Chẳng phải nương nương cũng không qua Khánh Vinh cung sao?
