nói tài gảy đàn của Tích Quý tần
rất giỏi, chi bằng mời nàng ấy gảy đàn giúp thần thiếp, Hoàng thượng
thấy thế nào?”
Ta giật mình kinh ngạc, đang yên đang lành sao lại kéo Thiên Lục vào? Lúc này Thiên Lục mới sực tỉnh, ánh mắt nàng ta cũng lộ vẻ ngạc nhiên.
Hạ Hầu Tử Khâm hơi sững người nhưng vẫn gật đầu. “Cũng được.”
Thái hậu còn định nói gì đó, cuối cùng bỏ qua.
Mọi người ra ngoài, nhìn thấy vũ đài dựng ở giữa hồ. Chung quanh vũ
đài là lụa tơ tằm màu đỏ thắm, ba bước lại có một cột trụ, trên cột trụ
thắp đèn lồng, thật xa hoa, tráng lệ.
Những người đến xem đều ngồi đối diện với vũ đài, cách một nửa hồ nhưng tầm nhìn vẫn rất rõ.
Xem ra Dao phi biết Thái hậu thích nghe kịch nhưng ta không hiểu ra vì sao lại kêu Thiên Lục thay thế cầm sư?
Ta còn đang suy nghĩ thì nghe tiếng nhạc nổi lên.
Cuối cùng ta rất kinh ngạc, Dao phi diễn vở kịch ‘Thống soái Mộc Quế
Anh’! Nàng ta không đổi sang y phục biểu diễn, dáng vẻ mềm mại, tư thế
múa kiếm đó càng khiến nàng ta trở nên đẹp, quyến rũ. Khác với Diêu thục phi trong đêm Giao thừ năm ngoái, Dao phi phần nhiều là dáng múa, còn
Diêu thục phi lại là múa kiếm.
Mọi người chăm chú xem nhưng không biết từ đâu vọng đến một tiếng
‘cạch’, vũ đài trên mặt hồ đột nhiên đổ sụp… Chỉ nghe thấy một loạt
tiếng hét lớn, ta hoảng hốt nhìn lên vũ đài, chỉ thấy những người trên
đó cùng rơi xuống.
Ngự lâm quân ào lên.
“Thiên Lục! A…” Ta kinh ngạc quay đầu nhìn, thấy Thiên Phi rơi xuống hồ.
“Nương nương!” Nhuận Vũ kinh hãi kêu lên, đưa tay ra nhưng không túm được y phục của Thiên Phi, nàng ta bỗng òa khóc nức nở.
Ta nhìn thấy lan can chắn bên hồ đã gãy một đoạn, vũ đài phía đối
diện sụp đổ, người trên đài không đứng vũng, đều trượt ngã. Chỉ nghe
‘tõm’ một cái, song nước dập dềnh, thậm chí ta còn không phân biệt được
là ở bờ bên này hay bờ bên kia. Đèn trên vũ đài cũng rơi xuống nước,
trong chớp mắt, không gian chìm vào bóng tối, tuy hôm nay trăng rất sáng nhưng những tang cây dày đặc, cao vút ở nơi này đã che hết ánh trăng,
chỉ có đèn lồng trong tay các cung nhân bên hồ tỏa ra ánh sáng mờ mờ.
Tất cả đều hoang mang, sợ hãi, người chạy, đèn lay.
Mọi thứ chỉ xảy ra trong nháy mắt, thậm chí ta không kịp phản ứng.
Mặt Hạ Hầu Tử Khâm thoáng biến sắc, hắn còn chưa lên tiếng đã nghe
thấy thanh âm nhảy xuống nước của một đám người không màng mạng sống.
Thấy hắn sải bước tiến lên, Lý công công cuống quýt kéo hắn lại, vất
tiếng: “Không được đâu Hoàng thượng, sao người có thể xuống đó?”
“Hoàng thượng!” Thái hậu vộ vàng kéo long bào của hắn, giận dữ nói:
“Mau cứu Vinh phi lên! Nếu Vinh phi có mệnh hệ gì, ai gia sẽ chôn tất cả các người theo!”
Các cung nhân cầm đèn lồng đứng bên hồ vội vàng đưa đèn về phía hồ để soi sáng. Ta không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng hét và tiếng chạy rầm
rập ở khắp nơi. Thái hậu lo lắng nhìn xuống hồ, nắm chặt tay Hạ Hầu Tử
Khâm, mu bàn tay nổi rõ gân xanh. Có thể thấy bà thật sự quan tâm đến
Thiên Phi, không, nói đúng hơn là bà thật sự quan tâm tới long thai
trong bụng Thiên Phi.
Ta cảm thấy trái tim mình bắt đầu đạp loạn, bèn quay đầy tìm kiếm
bóng dáng Diêu thục phi, bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên: “Đàn phi đang tìm bản cung à?”
Ta giật mình, vừa rồi quá hỗn loạn, ta không biết nàng ta độ nhiên
xuất hiện bên cạnh ta từ khi nào. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của ta, nàng ta dường như rất vui vẻ, đưa mắt nhìn về phía hồ nước tối đen, khẽ cười:
“Một màn kịch hay xiết bao, tuyệt vời hơn cả ‘Thống soái Mộc Quế Anh’,
Đàn phi thấy thế nào?”
Ha, sao lại không tuyệt vời chứ?
Bỗng nhớ tới lời nói của nàng ta khi đó, ta thoáng ngạc nhiên nhìn về bờ đối diện trong màn đêm, lẽ nào tất cả mọi điều đều là màn kịch Dao
phi tự biên tự diễn? Trong chớp mắt, ta chợt hiểu ra. Vì sao Dao phi
muốn Thiên Lục gảy đàn cho nàng ta, bởi vì muốn tách Thiên Lục ra khỏi
Thiên Phi để tiện ra tay với Thiên Phi, đúng không? Nhưng dù như vậy,
bên cạnh Thiên Phi chẳng phải vẫn còn Nhuận Vũ ư? Nghĩ kĩ lại, ngoài
Nhuận Vũ ra, hình như ta không thấy ai tới bên cạnh Thiên Phi, đứng sau
tỷ ta …
An Uyển nghi!
Ta giật mình kinh hãi, theo ánh sáng yếu ớt, mờ mờ, nhìn về phía nữ
tử kia. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, hai bàn tay đang ôm lấy ngực bắt đầu run rẩy. Cung tỳ bên cạnh đỡ nàng ta, nàng ta dường như tựa nửa người
vào cung tỳ đó. Ta chưa từng thấy An Uyển nghi có dáng vẻ như vậy.
Cách đó không xa, Ngọc Tiệp dư nhìn ta mộ cái, ta vội vàng thu lại
suy nghĩ của mình. Lúc quay đầu, trông thấy Hạ Hầu Tử Khâm chống một tay lên lan can ven hồ, lo âu nhìn xuống dưới. Ta không biết lúc này hắn lo lắng cho Dao phi hay là Thiên Phi, có lẽ là cả hai.
Một người là nữ tử hắn muốn thương yêu, bảo vệ, một người là mẫu thân của đứa con chưa chào đời của hắn.
Ta bỗng nhớ ra Thiên Lục cũng rơi xuống hồ, nhưng lần này, nàng ta
quả thật không đáng. Không biết vì sao, khoảnh khắc này, ta lại hy vọng
nàng ta không sao.
Lúc này, không biết ai kêu lên một tiếng: “Mau xem, cứu lên rồi!”
Mọi người nhìn theo, thấy một người được kéo lên. Thái hậu vội sải
bước tới, ta chưa