Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217615

Bình chọn: 10.00/10/1761 lượt.


tò mò…”

Hơi khom người xuống, lại gần nàng ta, ta khẽ nói: “Bản cung tò mò, nếu để Thái hậu nhìn thấy chữ của bản cung thì sẽ thế nào?”

Nàng ta vẫn cúi đầu, hồi lâu sau mới nói: “Thái hậu sẽ theo sát nương nương!”

Ta còn tưởng nàng ta sẽ nói Thái hậu sẽ giết ta, nhưng không ngờ nàng ta chỉ nói Thái hậu sẽ theo sát ta. Vậy thì Thái hậu muốn dẫn dụ ai?

Trong lòng có chút run rẩy, ta giơ tay ra, cúi đầu nhìn ngón tay mảnh khảnh của mình, trầm giọng nói: “Vậy theo ngươi, chữ viết của bản cung… rốt cuộc giống ai?”

Bởi từ một vế đối, Thái hậu có thể nghi ngờ nét chữ của ta, còn

Phương Hàm lại giúp ta che giấu, chắc chắn nàng ta nhận ra chữ của ta,

chẳng phải ư?

Nhưng Phương Hà, hồi lâu sau vẫn im lặng.

Ta đứng thẳng người, khẽ nhắm mắt, nói nhỏ: “Cô cô, bản cung đợi câu trả lời của ngươi.”

Rất lâu sau mới thấy nàng ta nói: “Nương nương không nên biết thì tốt hơn.”

“Vì sao?”

Nàng ta khẽ cười. “Chỉ vì nương nương vốn không có bất kỳ liên quan nào tới người ấy.”

Nếu ngay từ lúc ta hỏi tới Tô Mộ Hàn, Phương Hàm nói không quen, vậy

thì bây giờ, e là nàng ta đã biết thân phận của Tô Mộ Hàn rồi, nhưng vẫn không muốn nói cho ta.

Nàng ta bình tĩnh, nói: “Nương nương đã không liên quan đến người ấy thì không cần biết người ấy là ai.”

Ta cười nhạt: “Ngươi cảm thấy bản cung thật sự không liên quan đến người ấy sao?”

Phương Hàm gật đầu. “Vâng, nô tỳ ở bên cạnh nương nương lâu đến vậy,

đã biết rõ từ lâu nương nương và người ấy không hề có liên quan.”

Giận dữ đập tay lên mép bàn, ta nghiêm giọng nói: “Bản cung là do một tay y dạy dỗ, bản cung tiến cung cũng là nhờ cách y dạy cho, thậm chí y còn để lại túi gấm giúp bản cung trừ bỏ tỷ muội Tang gia, bây giờ ngươi còn mở miệng nói với bản cung, bản cung không có quan hệ với y!” Lời

của Phương Hàm làm sao khiến ta tin đây?

Không ngờ, nàng ta chẳng những không sợ, ngược lại còn ngước mắt nhìn thẳng vào ta, cười nhạt nói: “Nương nương cho rằng mình là quân cờ của

người ấy sao?”

Quân cờ?

Khi nàng ta nhắc tới hai từ này, lòng ta đột nhiên hoảng sợ. Hai từ

này trước đây khiến ta run rẩy, bây giờ nàng ta nói một cách nhẹ ngàng,

còn ta cảm thấy khiếp đảm.

Không đợi ta nói, nàng ta lại nói tiếp: “Vậy thì xin nương nương hãy

nghĩ thật kĩ, rốt cuộc nương nương có phải quân cờ của người ấy không?

Từ đầu đến cuối,, người ấy đã lợi dụng nương nương những gì?”

Cuối cùng ta sững người. Mọi thứ xoay chuyển rất nhanh trong đầu ta,

từ lần đầu tiên ta gặp y, ba năm ta ở bên y, tới lúc ta vào cung, sau đó là thời gian hơn một năm…

Tô Mộ Hàn quả thật không hề lợi dụng ta. Nếu không phải vì trong mảnh giấy viết câu đó, ta thậm chí còn không biết y quen biết Phương Hàm.

Trước lúc ta vào cung, y còn nói muốn ta buông bỏ thù hận, có phải y

vốn không hy vọng ta vào cung? Thế nhưng ta đã kiên trì và y không ngăn

cản.

Không, có lẽ chỉ có thể nói, dù ta quyết định thế nào, y trước nay đều không ngăn cản

Ngẩn người suy nghĩ hồi lâu, ta nghẹn lời.

Phương Hàm lại nói: “Nô tỳ thừa nhận ban đầu tiếp cận nương nương quả thật có ý nghĩ tư lơi. Nô tỳ tưởng nương nương là người của người ấy.”

Lời của nàng ta khiến ta bất ngờ. Nàng ta nói, tưởng ta là người của y.

Nàng ta lại cười: “Nhưng tiếp xúc rồi mới biết, hóa ra không phải.”

Ta vẫn im lặng nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc. Có lẽ chì vì nàng

ta không nhìn thấy dấu vết của việc ta làm một quân cờ nên mới nói hóa

ra ta và y không có liên quan.

Nhìn nàng ta, ta nói: “Vậy tại sao ngươi ở lại bên bản cung?”

Nàng ta khẽ trả lời: “Nương nương quên rồi ư? Nô tỳ chủ động tìm đến

rồi đột nhiên muốn đi, há chẳng phải khiến người ta nghi ngờ sao?”

Những điều này sao ta có thể quên? Ha, lời của nàng ta không thể không khiến ta nghi ngờ.

Quay người lại, ta nói: “Đứng lên đi.” Nàng ta tạ ơn rồi đứng lên. Ta lại nói: “Ngươi ẩn náu trong cung để làm gì?”

Giọng nói của nàng ta vẫn lãnh đạm. “Nương nương sai rồi, nô tỳ cũng không phải là người của người ấy.”

Ta cười gằn, nói: “Thế à? Tại sao vừa nãy cô cô còn nói tiếp cận bản

cung vì tưởng bản cung là người của y? Nếu ngươi và y không có quan hệ,

tại sao lại quan tâm đến người của y?”

Nàng ta tiến lên một bước, nói: “Nô tỳ chỉ muốn biết, người ấy phái

nương nương tiến cung để làm gì, nhưng không ngờ, hóa ra nương nương

không phải người của người ấy. Như vậy nô tỳ cũng yên tâm. Nô tỳ ở lại

trong cung chỉ vì đã không còn nhà để trở về, ra ngoài không bằng ở lại. Nương nương bây giờ cũng sống trong hậu cung, chắc hiểu rõ nhất số phận của cung tỳ.”

Cung tỳ cả đời không thể xuất cung, chỉ khi thay đổi triều đại mới có thể phá lệ, để cung nhân của tiền triều xuất cung. Bề ngoài là ban ơn,

thực ra vì sợ tâm phúc của tiền triều lưu lại trong cung sẽ có nguy hiểm mà thôi.

Thấy ta im lặng, nàng ta lại nói tiếp: “Nô tỳ giúp nương nương chỉ để tránh gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Nương nương cũng là người

thông minh, biết nỗi khổ tâm của nô tỳ.”

Ta thừa nhận nếu để Thái hậu nhìn thấy chữ của ta, hậu quả sẽ không

thể tưởng tượng được. Sự trong sạch của ta cũng sẽ bị vẩn đuc.