Snack's 1967
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217225

Bình chọn: 7.5.00/10/1722 lượt.

i với ta.

Ngập ngừng giây lát, cuối cùng ta gật đầu. Hắn đã lách qua tấm bình phong ra phòng ngoài.

Lý công công nhìn ta, vội sải bước đi theo.

Một mình đợi trong tẩm cung, ta nghĩ ngợi một lát rồi ngủ quên trên

chiếc giường nhỏ, hôm qua ta cũng cả đêm không ngủ. Việc của Thái hậu

đợi lát nữa nói sau, bây giờ ta cũng chẳng nghĩ ra được cách nào hay ho.

Lần này Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không để ta nhúng tay vào. Đối với chuyện

của Thiên Phi, ta cũng không gấp gáp muốn tham gia đến vậy, nếu không,

lúc đầu ta đã không từ chối yêu cầu của Thái hậu.

Nhưng bây giờ, tuy ta đã ra khỏi lãnh cung nhưng làm thế nào mới gặp được Phương Hàm? Đây mới là vấn đề lớn nhất của ta.

Ta mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mơ.

Nghe thấy tiếng bước chân người tiến vào, mở mắt nhìn ta ngủ, quả

nhiên thấy Hạ Hầu Tử Khâm đã trở về. Hơi ngạc nhiên, ta đã ngủ được một

lát rồi ư? Nếu không, sao hắn đã tan triều rồi?

Cung tỳ thấy hắn trở về vội mang bữa sáng lên.

Hắn kéo ta qua, khẽ nói: “Mau ăn đi!”

Còn nhớ lần ấy, hắn đưa ta tới Thiên Dận cung, ta vừa lạnh vừa đói,

hắn cũng nói: “Mau ăn đi.” , còn muốn ta ăn trước, kết quả đợi ta ăn

rồi, hắn lại nói không có độc, như thế hắn mới yên tâm ăn.

Ha, nhớ tới chuyện xưa, ta không kìm được bật cười.

Song hắn cau mày. “Cười gì? Nàng phải nhớ vẫn nợ trẫm bữa điểm tâm chưa làm đấy!”

Ta ngẩn người, đã là việc từ rất lâu rồi, sao hắn vẫn nhớ? Có điều,

chuyện điểm tâm mới đó mà đã rất lâu rồi, ta không biết khi nào mới có

thể thực hiện lời hứa.

Hai người đang nói cười thì Lý công công chạy từ ngoài vào, nói: “Hoàng thượng, Thái hậu đến, Hoàng thượng…”

Lý công công vừa nói xong thì đã thấy Thái hậu vịn tay Thiển nhi tiến vào. Nhìn ta một cái, bà chau mày, sải bước tiến lên.

Ta và Hạ Hầu Tử Khâm đứng lên hành lễ với bà.

Thiển nhi dìu bà đi lên, đỡ bà ngồi xuống. Bà nói: “Xem ra các người đều là người thông mình, chỉ ai gia là kẻ ngốc.”

Sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm hơi thay đổi, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Các ngươi lui ra hết đi.”

Nghe thấy vậy, Lý công công và Thiển nhi vội vâng một tiếng rồi lui ra.

Lúc này hắn mới tiến lên nói: “Mẫu hậu…”

“Hoàng thượng!” Thái hậu ngắt lời hắn, nghiêm giọng nói: “Ai gia làm

tất cả mọi chuyện, chẳng phải không phải vì Hoàng thượng sao? Bây giờ

Hoàng thượng lại vì tình cảm nam nữ, đến giang sơn xã tắc cũng không

quan tâm sao?”

Ta giật mình sửng sốt, tình cảm nam nữ? Ý Thái hậu là nói ta hay Dao phi?

Năm đó, nếu không phải vì chuyện này, Thái hậu cũng sẽ không vội vàng đưa Dao phi tới Bắc Tề, không phải ư?

Quả nhiên, vẻ mặt Hạ Hầu Tử Khâm biến sắc, hắn ngước mắt nhìn bà,

nói: “Trẫm trước nay chưa từng có chuyện không quan tâm đến giang sơn xã tắc.”

Nghe thấy vậy, cơn giận dữ của Thái hậu mới giảm dần, lại quay sang

ta, nói: “Vậy thì ai gia yên tâm rồi, Đàn phi, theo ai gia về Hy Ninh

cung! Có lẽ Hoàng thượng dùng bữa sáng xong phải tới Ngự thư phòng, ai

gia không quấy rầy Hoàng thượng nữa!” Dứt lời bà nhìn ta, ra hiệu cho ta ra ngoài.

Đột nhiên ta cảm thấy thần sắc của Thái hậu và Hạ Hầu Tử Khâm lúc này rất giống với lúc có đồng ý với chuyện Dao phi hòa thân với thiên triều hay không.

Nhưng thấy Hạ Hầu Tử Khâm khẽ cười một tiếng, nói: “Mẫu hậu bây giờ còn cho rằng nàng ấy là Đàn phi sao?”

Ta giật mình, không biết hắn có ý gì. Hắn lại nói: “Đã như vậy, mẫu

hậu hãy nghĩ ra một lý do để khôi phục địa vị cho nàng ấy. Ban đầu biếm

nàng ấy vão lãnh cung, tội danh chẳng phải là mạo phạm người ư? Chuyện

đã qua lâu rồi, tội mạo phạm gì đều có thể miễn. Huống chi nàng ấy bây

giờ ở Hy Ninh cung, chính là lúc vun đắp tình cảm giữa hai người, không

phải ư?”

Ta nhìn hắn chăm chú, hắn không thể không biết tối qua Thái hậu nói

muốn tặng ta cho Hàn Vương ở trước mặt Dao phi, bây giờ còn có thể khôi

phục địa vị cho ta?

Không cho Thái hậu cơ hội trả lời, hắn nói tiếp: “Lát nữa trẫm rời

khỏi Ngự thư phòng sẽ qua Khánh Vinh cung, sau này ngày nào cũng như

vậy, lẽ nào mẫu hậu còn không yên tâm?”

Cả người Thái hậu trở nên run rẩy, bà chỉ vào hắn rồi nói: “Đây là khẩu khí Hoàng thượng nói chuyện với ai gia sao?”

Hạ Hầu Tử Khâm đáp: “Mẫu hậu muốn tốt cho trẫm, trẫm đều biết. Người

muốn nàng ấy ở Hy Ninh cung, trẫm cũng sẽ không phản đối, nhưng như thế

thì chỉ có thể giữ nàng ấy ở Hy Ninh cung. Lẽ này, xin mẫu hậu hãy làm

theo ý trẫm. Trẫm chỉ cần không gặp nàng ấy nàng ấy khôi phục lại địa vị thì cũng giống như phế phi, chẳng phải ư?”

Hắn muốn để ta về Cảnh Thái cung?

Ta kinh ngạc nhìn hắn, đây chính là chủ ý của hắn, đúng không?

Để Cảnh Thái cung trở thành một lãnh cung khác. Không giống ở chỗ ta có thể tự do ra vào, ta còn có thể có thân phận Đàn phi.

Bậc đại ẩn thì ẩn thân chốn đông người. Như vậy, ta chắc chắn sẽ an toàn.

Mặc kệ là chuyện của Thiên Phi hay chuyện của Dao phi, hắn đều sẽ nhận hết về mình, kiên quyết không cho ta tham gia.

Khi đó, ta không dám đắc tội với Dao phi chỉ vì lo lắng Bắc Tề âm

thầm câu kết với Diêu Hành Niên. Bây giờ, việc này đã qua lâu rồi, nếu

Thái hậu thả ta, chỉ cần ta vẫn bị thất sủng thì Dao phi sẽ không có