ý
kiến gì. Có lẽ kết cục như vậy mới là điều Dao phi muốn nhìn thấy chăng? Vì nàng ta nói, chỉ có sống mới có thể khiến Hạ Hầu Tử Khâm quên ta.
Nếu nàng ta thấy ta khôi phục thân phận Đàn phi mà Hạ Hầu Tử Khâm vẫn
thờ ơ, không ngó ngàng gì tới ta thì nàng ta sẽ đắc ý nhường nào nhỉ?
Ha, thực ra chỉ cần nói Hàn Vương giết chết Diêu Chấn Nguyên, như vậy Diêu Hành Niên dù thế nào sẽ không hợp tác với Bắc Tề, chẳng phải ư?
Nhưng việc này ngay từ đầu ta đã không nói, bây giờ làm sao có thể nói?
Huống hồ Hàn Vương giết Diêu Chấn Nguyên là để cứu ta.
“Mẫu hậu!” Hắn bỗng quỳ xuống, ta giật mình, Hoàng thượng quỳ, ta chỉ có thể quỳ theo. Thái hậu cũng kinh ngạc, nghe hắn nói: “Lần này, đừng
để trẫm phân tâm nữa có được không?”
Lời của hắn khiến ta nhớ ra tối qua hắn nói sắp khai chiến. Lẽ nào đã rất cấp bách rồi?
Thái hậu vội khom người đỡ hắn nhưng hắn kề sát tai bà nói nhỏ, rõ
ràng nét mặt Thái hậu biến sắc, bà lạnh lùng nói: “Chuyện xảy ra khi
nào?”
“Đêm qua.” Hắn đứng lên, nói nhỏ.
Đêm qua… Mật báo đó?
Ta thầm cảm thấy kinh hoàng nhưng lúc này cũng không tiện hỏi.
Thái hậu do dự rất lâu rồi mới nghiến răng nói: “Được, việc này ai gia đồng ý với con.”
Hai hôm sau, trong cung truyền ra tin hôm trước mưa lớn, Thái hậu
suýt bị ngã, may mà ta đỡ hộ, Thái hậu liền miễn cho ta tội mạo phạm,
khôi phục thân phận Đàn phi cho ta.
Hạ Hầu Tử Khâm không đồng ý nên Thái hậu còn tới tận Thiên Dận cung
tranh luận với hắn. Thái hậu sáng sớm đã tới Thiên Dận cung là sự thật,
Hoàng đế và Thái hậu từng tranh cãi cũng là sự thật, những việc này
truyền đi truyền lại trong cung liền tr thành tam sao thất bản.
Cuối cùng, vẫn là Hạ Hầu Tử Khâm thỏa hiệp. Còn ta tuy được khôi phục địa vị, chuyển về Cảnh Thái cung nhưng vẫn giống như lãnh cung. Đây
cũng là kết cục mà rất nhiều phi tần chốn hậu cung mong muốn được nhìn
thấy nhất.
Các cung nhân của Cảnh Thái cung vẫn còn, thấy ta trở về, ai nấy đều
vui mừng. Tường Hòa và Tường Thụy gọi mấy cung tỳ dọn dẹp một lượt từ
trong ra ngoài tẩm cung của ta. Thực ra bên trong rất sạch sẽ nhưng bọn
họ khăng khăng muốn dọn dẹp, rất lâu sau mới lui ra.
Ta không nói câu nào, đi thẳng vào bên trong. Phương Hàm theo vào,
khẽ hỏi: “Nương nương đói không? Người muốn ăn chút gì không? Nô tỳ kêu
họ chuẩn bị.” Nói xong, nàng ta liền quay người định đi.
Đột nhiên, ta gọi nàng ta lại: “Cô cô từ từ đã, bản cung có lời muốn hỏi.”
Khi đó Triêu Thần nói, sau này gặp Phương Hàm, có một số chuyện không thể nói. Nếu không nhìn thấy túi gấm của Tô Mộ Hàn, có lẽ ta sẽ không
nhắc một chữ trước mặt Phương Hàm, nhưn túi gấm đó, ta đã sớm đọc rồi.
Nàng ta dừng bước, quay người lại rồi bước lên, khẽ nói: “Xin nương nương cứ hỏi!”
Nhìn kĩ nàng ta, vẫn nét mặt lãnh đạm giống như lần đầu tiên ta gặp. Tâm tư của nàng ta quá bình lặng.
Ta lạnh nhạt nói: “Bản cung rất muốn biết, vì sao ban đầu cô cô lựa chọn bản cung?”
Ánh mắt nàng ta lóe lên vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ trong giây lát, sau
đó nàng ta nói: “Nương nương tư chất thông mình, nô tỳ đương nhiên muốn
tìm một chủ tử giỏi.”
Ta cười gằn: “Vậy giây phút bản cung vào lãnh cung, cô cô còn cảm thấy bản cung là một chủ tử giỏi không?”
Ta đứng bật dậy, nói: “Lẽ nào cô cô giúp bản cung không phải vì điều
gì khác sao?” Vẻ mặt nàng ta cuối cùng cũng hơi thay đổi. Ta tiến lên
một bước, nói: “Lẽ nào cô cô không cảm thấy bản cung giống một người à?”
Nàng ta vẫn im lặng. Ta khẽ cười một tiếng, cất lời: “Còn nhớ lần đầu tiên nghe thấy tên của bản cung, cô cô từng nói: “Duy tang dữ tử, tất
cung kính chi.” Khi ấy, bản cung còn cảm thấy câu này nghe rất quen tai, nó khiến bản cung nhớ tới một cố nhân.
Phương Hàm khẽ cười, nói: “Cho nên nương nương cảm thấy nô tỳ thân thiết?”
Lời của nàng ta khiến ta sững người, ta cười: “Đúng thế, thân thiết.” Sao có thể không thân thiết, câu nói đó rất giống với lời của Tô Mộ
Hàn.
Ta nhìn nàng ta, lại hỏi: “Bản cung muốn biết, cô cô gặp bản cung cũng cảm thấy thân thiết chứ?”
Nàng ta cúi đầu. “Lời nói của nương nương hôm nay, nô tỳ không hiểu.”
Ta cười. “E là cô cô chỉ nói không hiểu nhưng trong lòng cô cô hiểu rõ.”
“Nương nương!” Ánh mắt nhìn ta có vẻ khó hiểu, nàng ta bước lên, nhíu mày nói: “Nương nương sao ậy? Người đang trách thời gian qua nô tỳ
không đi thăm người sao? Nô tỳ…”
“Chuyện này bản cung không trách cô cô, lãnh cung là nơi ai cũng có
thể vào sao? “ Ta xoay người, nói: “Bây giờ Vãn Lương đi theo Tấn Vương
về đất phong, Triêu Thần lại không còn nữa, bên cạnh bản cung chẳng phải chỉ có một mình cô cô ư?”
Quay đầu nhìn nàng ta, ta nói tiếp: “Bản cung thật sự muốn cám ơn cô
cô đã cho bản cung hai cung tỳ tốt đến vậy.” Khi nói mấy lời này, đột
nhiên ta nhớ đến Vãn Lương đã ở nơi xa nghìn dặm.
Lúc này, có phải ta nên vui mừng vì đã đưa Vãn Lương về đất phong?
Chỉ bởi Triêu Thần là người của Hạ Hầu Tử Khâm còn Vãn Lương hoàn toàn
là người của Phương Hàm, không phải ư?
Ha, đây chẳng qua chỉ là cơ duyên khéo trùng hợp.
Tấn Vương đã về lâu như vậy mà bên kia không có tin tức bất thường nào, c