ương Hàm tiến lên mở cửa cho ta. Ta sải bước đi ra ngoài, thấy nàng ta cũng đi ra, ta nói: “Cô cô nên ở trong phòng nghỉ ngơi đi, chỗ bản
cung sẽ có người hầu hạ.”
Sắc mặt nàng ta hơi thay đổi nhưng vẫn không nói gì. Ta nhìn Tường Hòa rồi cất bước đi.
Tường Hòa vội vã đi theo ta, nói nhỏ: “Vừa nãy nô tài không sao tìm
thấy nương nương, may mà cung tỳ bên ngoài nói thấy nương nương đến chỗ
cô cô. Nếu nương nương có việc, dặn dò bọn nô tài một tiếng là được, hà
tất nương nương phải tự mình đi?”
Ta lạnh lùng cười một tiếng nhưng không đáp.
Thấy ta im lặng, Tường Hòa cũng biết điều, không nói nữa.
Hai người đi qua tiền sảnh, từ xa ta đã trông thấy bóng dáng màu hồng đó. Ta bước vào, hành lễ với nàng ta: “Tần thiếp tham kiến Thục phi
nương nương.”
Quyến Nhi bên cạnh nàng ta vội hành lễ với ta.
Nàng ta quay người, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn ta, trong chớp mắt
liền cười, nói: “Lâu lắm không gặp, vốn tưởng Đàn phi sẽ thay đổi một
chút nhưng không ngờ vẫn là bản cung quá lo lắng.”
Ta hơi sững người, nàng ta thấy ta không thảm hại, khó tránh khỏi thất vọng chăng?
Xua tay ra hiệu cho Tường Hòa lui xuống, nghe Diêu thục phi nói tiếp: “Bây giờ ngươi vẫn là Đàn phi, sao bên cạnh đến một cung tỳ chuẩn mực
cũng không có?” Nàng ta tiến lên một bước, cười nói: “Bản cung rất tò
mò, khi đó rốt cuộc ngươi đã đắc tội thế nào với Thái hậu mà có thể
khiến cho bà tức giận tới nỗi đánh chết cung tỳ của ngươi?”
Ta bình tĩnh, thản nhiên nhìn Quyến nhi, thấy nàng ta ngoan ngoãn
đứng cạnh Diêu thục phi, dường như chúng ta nói chuyện, nàng ta hoàn
toàn không lắng nghe. Thu lại ánh mắt, ta lạnh nhạt nói: “Có lẽ hôm nay
nương nương tới Cảnh Thái cung cũng không phải vì chuyện trong quá khứ.
Tần thiếp thích nói chuyện thẳng thắn, nương nương vô sự bất đăng tam
bảo điện1.” Nếu nàng ta bây giờ đến xem ta khốn đốn thế nào thì nàng ta
đã phải thất vọng rồi.
Lời của ta khiến ánh mắt nàng ta dao động, nàng ta vẫn cười. “Đàn phi thật khiến bản cung phải thay đổi cách nhìn, tình hình hiện giờ mà
ngươi vẫn điềm tĩnh được nhỉ!” Nàng ta dừng lại giây lát nhưng lại quay
sang nhìn Quyến nhi, khẽ nói: “Ở đây không cần ngươi hầu hạ, ra ngoài
đi!”
Ta giật mình kinh ngạc, nàng ta lại sai Quyến nhi rời đi!
Quyến nhi không hề do dự, vội gật đầu, nói: “Vâng, nô tỳ xin cáo lui!” Nói xong, nàng ta liền đi ra ngoài.
Diêu thục phi nhìn theo bóng lưng của Quyến nhi, đợi nàng ta đi xa
mới đứng thẳng, nhìn ta chằm chằm. Ta cười: “Nương nương làm gì vậy?”
Nhưng nàng ta dửng dưng trả lời: “Bên cạnh ngươi không có ai, đương nhiên bản cung cũng công bằng.”
Ta sững người, nàng ta nói vậy là sao? Sau đó lại có chút kinh ngạc, chẳng lẽ … nàng ta đã nghi ngờ điều gì? Nghi ngờ Quyến nhi?
Quyến nhi là người của Thái hậu, đây là việc ai nấy đều biết. Xem ra
Diêu thục phi cũng đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Việc nàng ta mất
long thai, có lẽ trong chốc lát nàng ta không nghĩ ra, nhưng nàng ta
cũng bắt đầu trở nên cảnh giác.
Ta đang suy nghĩ thì thấy nàng ta tiến lên nửa bước, hạ thấp giọng,
hỏi: “Bản cung hỏi ngươi, thân phận thực sự của Dao phi có phải là Phất
Hy không?”
Ta nhìn nàng ta, trả lời: “Trong lòng nương nương đã có câu trả lời, vì sao phải hỏi tần thiếp?”
Hồi lâu sau nàng ta mới bật cười, trong mắt lộ vẻ hận thù, nghiến
răng nói: “Hóa ra thật sự là ả ta. Chẳng trách Hoàng thượng để tâm tới ả ta như vậy!”
“Hoàng thượng quan tâm tới nàng ta.” Ta lãnh đạm nói.
Nhưng nàng ta lại giận dữ: “Hậu cung không có chuyện chuyên sủng.”
Ta sửng sốt, ngước mắt nhìn nàng ta. Hậu cung không phải không có
chuyện chuyên sủng, nhưng chuyên sủng chốn hậu cung đều không được lâu
dài. Ta nhìn Diêu thục phi chăm chú, ý của nàng ta là… muốn loại bỏ Dao
phi ư? Ha, cho dù như vậy, nàng ta hà tất phải nói cho ta biết? Nàng ta
không sợ ta phản bội ư?
Ta lên tiếng hỏi: “Nương nương muốn làm gì?”
Nàng ta khẽ ‘hừ’ một tiếng. “Ngươi cho rằng thế nào?”
Ta cúi đầu. “Tần thiếp ngu muội!”
Nàng ta cười. “Đàn phi, hậu cung này, nếu ngươi cũng bị coi là ngu
muội thì bản cung thấy kẻ thông minh cũng chẳng có mấy người.”
Ta vẫn thong thả trả lời: “Nương nương cũng thấy tình trạng hiện giờ
của tần thiếp rồi đấy, tần thiếp còn có thể làm gì nữa? Chi bằng cứ
ngoan ngoãn, hiền lành, tần thiếp còn có thể làm Đàn phi, chẳng phải ư?”
Nụ cười trên gương mặt Diêu thục phi biến mất, nàng ta trầm giọng
nói: “Xem ra bản cung vẫn thật sự phải nói thẳng mới được. Đàn phi, hôm
đó ngươi bị biếm vào lãnh cung đúng là vì mạo phạm Thái hậu ư? Ha, bản
cung ở bên cạnh Thái hậu nhiều năm như vậy, tính khí của bà không dám
nói hiểu hoàn toàn nhưng cũng biết, nếu thật sự đắc tội với và, bây giờ
bà còn có thể thả ngươi ra ư?” Ta kinh ngạc, nàng ta lại nói: “Ngươi
đừng tưởng bản cung không biết gì, không biết việc con tiện nhân Dao phi làm, chỉ là bản cung tò mò, kiêu ngạo như ngươi, sao có thể kìm nén
được?”
Từng câu từng từ của nàng ta đều nói cho ta biết, nguyên nhân thật sự ta bị biếm vào lãnh cung khi đó, thực ra nàng ta đã biết từ lâu, nàng
ta biết hiềm