khích giữa ta và Dao phi nên mới nói những lời này.
Ta khẽ cười một tiếng. “Nương nương đều đã biết, nhưng tần thiếp cho rằng chuyện này không liên quan tới nương nương.”
“Không liên quan?” Ngữ khí của nàng ta giận dữ, hai tay nắm chặt
thành nắm đấm, lạnh lùng nói. “Hôm anhh trai của bản cung chết, ả ta
mượn cớ không được khỏe để rời đi trước, sau đó có người nhìn thấy ả ta
một mình ra khỏi Nghi Tư uyển. Cái chết của anh trai bản cung, có lẽ ả
ta không thoát khỏi trách nhiệm, bản cung thề không đội trời chung với
ả!”
Ta giật mình kinh hãi.
Hôm đó, ta dặn dò Triêu Thần đưa Dao phi về Nghi Tư uyển, có điều rất nhanh sau đó Triêu Thần đã trở về rồi không quay lại Nghi Tư uyển nữa.
Đương nhiên ta không biết giữa đường Dao phi có ra khỏi Nghi Tư uyển hay không, nhưng Diêu thục phi lại nghi cái chết của Diêu Chấn Nguyên có
liên quan tới Dao phi, điều này khiến ta kinh ngạc.
Ta buột miệng nói: “Cái chết của Diêu Phó tướng không phải do Thư
Cảnh Trình gây ra sao? Hiện trường còn lưu lại ngọc bội của hắn mà.”
Nàng ta hơi nhướng mày. “Vậy thì thế nào? Ai lại để lại chứng cứ rõ
ràng đến vậy sau khi hành động chứ? Năm đó, vì sắc đẹp của Phất Hy, anh
trai ta từng trêu ghẹo ả trước mặt mọi người nhưng đáng tiếc, khi ấy ta
chưa nhìn thấy ả. Không ngờ đã bao lâu rồi, ả vẫn ôm hận trong lòng! Sau khi xảy ra chuyện, bản cung đã tới hiện trường, mũi tên cắm xuống đất,
lực đó rõ ràng là do nữ tử bắn.”
Ta chỉ cảm thấy trong lòng bàng hoàng, nhãn lực của Diêu thục phi thật lợi hại! Mũi tên đó chẳng phải là mũi tên ta bắn ư?
Thầm hít sâu một hơi, ta nhíu mày nói: “Nương nương có từng nghĩ, nếu khi đó Dao phi vào bãi săn, chẳng phải thị vệ canh giữ bên ngoài sẽ
biết rất rõ sao? Hơn nữa, ngày đó, những người đã chết không phải chỉ có một mình Diêu Phó tướng.” Chỉ có ta mới biết rõ đội ngự lâm quân bị Hạ
Hầu Tử Khâm bí mật xử
Nàng ta cười khẩy. “Hôm đó có rất nhiều người Bắc Tề đến, muốn đưa ả
đi vào đó có gì khó chứ? Ả đường đường là quận chúa Bắc Tề, muốn giết
người, tất nhiên sẽ không hành động một mình.”
Ta buột miệng hỏi: “Tại sao nương nương không nói với Hoàng thượng?”
“Ha, nói thì có tác dụng gì? Bản cung không có chứng cớ.” Vẻ mặt nàng ta chán nản. “Hoàng thượng có tình cảm sâu nặng với ả, sẽ chỉ bảo vệ
cho ả thôi.”
Ta thầm kinh ngạc, nghe ngữ khí của nàng ta thì đến Diêu Hành Niên nàng ta cũng chưa kể,, đúng không?
Nghĩ một lát, ta lại hỏi: “Vậy còn Diêu Tướng quân?”
Quả nhiên, nàng ta lắc đầu. “Việc này nếu để cha ta biết sẽ chỉ gây bất hòa giữa ông và Hoàng thượng. Bản cung không thể nói.”
Đầu ngón tay run lên, ta tròn mắt nhìn Diêu thục phi. Nguyên nhân
nàng ta không kể cho Diêu Hành Niên lại là vì chuyện này… Trong lòng
nàng ta có Hạ Hầu Tử Khâm.
Không biết vì sao, nghĩ như vậy, tâm trạng ta bỗng không thể bình tĩnh được.
Nhìn nàng ta, ta cười gượng. “Nương nương thật khiến tần thiếp không
hiểu, lúc ở Thượng Lâm uyển, người che giấu ý định giết người đâu chỉ có Dao phi? Người cũng ra tay đánh ngã tần thiếp xuống núi Nam Sơn, sao
bây giờ lại nói cho tần thiếp nghe chuyện quan trọng đến vậy?”
Đôi mắt nàng ta lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức cười nói: “Bản cung không hề ra tay đánh ngươi.”
Ta thảng thốt nhìn nàng ta, nàng ta nói gì?
Nhưng nàng ta không màng tới vẻ ngạc nhiên của ta, nói thẳng. “Tình
cảnh khi đó hỗn loạn, bản cung cũng từng nghĩ đến nhưng lúc đó, bản cung lại thay đổi chủ kiến, chỉ bởi Hoàng thượng có thể che chở cho Dao phi
tốt đến vậy, trong lòng bản cung không phục. Bây giờ Dao phi đã đến, bản cung còn có thể ngốc đến mức trừ bỏ ngươi ư?” Nàng ta biết rõ trong
lòng Hạ Hầu Tử Khâm, ta cũng được coi trọng nên muốn giữ ta lại để đấu
với Dao phi. Nhưng không phải nàng ta thì có thể là ai?
“Là thị vệ bên cạnh Hàn Vương.” Nàng ta khẽ nói.
Lúc này ta mới thật sự giật mình sửng sốt, Thanh Dương?
Khi ấy ta trốn sau lưng nàng ta, thật sự chưa từng để ý đến nàng ta.
Ta nào ngờ, người đánh ta ngã xuống Nam Sơn lại là nàng ta ư?
“Không!” Ta lắc đầu. “Thanh Dương không thể ra tay với Hàn Vương.”
Nói Thanh Dương có thể làm hại Hàn Vương, đó là điều cho dù thế nào ta
cũng sẽ không tin. đột nhiên bật cười, cất tiếng: “Hàn Vương đương nhiên là do bản cung ra tay. Cái chết của anh trai ta có liên quan tới Dao
phi, vậy thì Hàn Vương chắc chắn không thể không biết! Bọn họ là huynh
muội kết nghĩa, Hàn Vương không thể không giúp ả, cho nên bản cung muốn
nhân cơ hội này để giết hắn. Dù sao, mọi người đều thấy hắn vì cứu ngươi mới rơi xuống Nam Sơn. Điều đó chẳng liên quan gì tới bản cung, coi như bản cung báo thù cho anh trai!”
Ta không thể ngờ, hóa ra chân tướng sự việc lại như vậy.
Ha, nàng ta nói báo thù cho Diêu Chấn Nguyên, thật đúng là đánh bừa
mà trúng. Tuy người động thủ là Thanh Dương nhưng cuối cùng Hàn Vương
cũng không thoát khỏi liên quan. Nếu để nàng ta biết, hai người rơi
xuống hôm đó mới lẻ kẻ liên quan trực tiếp nhất tới cái chết của anh
trai nàng ta thì nàng ta bây giờ sẽ có biểu cảm như thế nào?
Sự việc tưởng giản đơn hóa ra lại vô cùng phức tạp.
Ta