ó lẽ tất cả đều bình thường.
Hôm nay ta nói nhiều như vậy, Phương Hàm không phải kẻ ngốc, chắc đã nghe ra trong lời nói của ta còn có ý khác.
Đi tới bên cửa sổ, đưa tay đóng chặt lại, ta quay người nhìn nàng ta, nói: “Hôm nay, ở đây chỉ có bản cung và cô cô, cho nên có một số
chuyện, cô cô chỉ nói với một mình bản cung thì còn có thể có con đường
sống, cô cô hiểu chứ?”
Nàng ta không hiểu, nhìn ta, lên tiếng: “Nương nương cứ hỏi, nô tỳ nhất định sẽ nói rõ ràng.”
Ta gật đầu, nói: “Bản cung chỉ hỏi cô cô một câu, cô cô có quen tiên sinh của bản cung – Tô Mộ Hàn – không?”
Vẻ mặt của nàng ta vẫn vậy, lãnh đạm nói: “Nô tỳ không quen.”
Ta nhìn nàng ta chằm chằm. “Đâu là lời nói thật của cô cô?”
“Nô tỳ nói thật.” Nàng ta trả lời không chút do dự.
Sức chịu đựng của nàng ta thật tốt, việc tới nước này mà vẫn có thể
không đổi sắc mặt. Sải bước tiến lên, ta vung tay tát lên má nàng ta,
lạnh lùng nói: “Bây giờ vẫn là lời nói thật à?”
Nàng ta giật mình sửng sốt, vội quỳ xuống, nói: “Nương nương tha tội.”
Ta hít một hơi, lên tiếng: “Bản cung vẫn giữ câu nói đó, hôm nay chỉ
có hai người, ta và ngươi, ngươi nói cho bản cung thì còn có con đường
sống.”
Nhưng nàng ta vẫn lắc đầu. “Nô tỳ không quen y.”
Lạnh lùng nhìn nàng ta, ta giận dữ nói: “Ngươi đã không quen y, sao
trên mảnh giấy y đưa cho ta lại viết rõ ràng, nếu quả thật tới bước
đường cùng thì tìm ngươi – Phương Hàm?”
Khi nói ra câu nói này, trong đầu ta bỗng hiện lên những nét chữ
thanh tú trên mảnh giấy đó. Hai chữ ‘Phương Hàm’ dường như càng trở nên
đẹp đẽ.
Toàn thân ta bắt đầu run rẩy, bao nhiêu năm qua, mỗi lần gặp chuyện liên quan đến Tô Mộ Hàn, ta đều bị kích động.
Ta trước nay chưa từng nghĩ rằng tiên sinh của ta lại là người có
quan hệ với người trong chốn thâm cung. Thực ra, nếu đơn giản chỉ là
quen biết Phương Hàm thì ta sẽ cảm thấy được an ủi. Song trực giác mách
bảo ta không phải như vậy. Nếu không, tại sao Hạ Hầu Tử Khâm lại nghi
nhờ Phương Hàm là mật thám của người nào đó, tại sao hắn muốn phái Triêu Thần ẩn náu bên cạnh Phương Hàm?
Triêu Thần còn nói, bao nhiêu năm nay không thấy Phương Hàm có bất kỳ động tĩnh nào, tuy nàng ta không nói rõ ràng nhưng ta cũng nghe ra
được, trong tiềm thức, Triêu Thần đã nhận định Phơng Hàm không hề muốn
làm mật thám, chẳng phải ư? Có lẽ cuối cùng Hạ Hầu Tử Khâm cũng cảm thấy mơ hồ.
Nhưng chỉ có ta biết, tất cả những chuyện này chẳng qua là Phương Hàm đã lừa gạt con mắt của họ thôi.
Phương Hàm cuối cùng cũng kinh ngạc, ngước mắt nhìn ta, đôi mắt bình
tĩnh trước sau như một của nàng ta dần lăn tăn những đợt sóng, cái thứ
lấp lánh ấy khiến ta cảm thấy có chút hoảng hốt.
Nhưng nàng ta chỉ nói: “Nương nương, điều đó là không thể.”
Nàng ta nói… không thể.
Ha, nhưng làm thế nào mới khiến ta tin? Túi gấm Tô Mộ Hàn đưa ta,
giấy trắng mực đen viết rõ ràng đến vậy, hai chữ ‘Phương Hàm’ đến lúc
này vẫn sáng chói trước mắt ta. Đừng nói với ta chỉ là sự trùng hợp,
điều đó chẳng phải quá nực cười hay sao?
Lạnh lùng nhìn người phía dưới, ta khẽ nói: “Cô cô nên biết, bản cung đã có thể nói ra những lời như vậy thì tuyệt đối không phải tự nhiên vu oan cho ngươi.”
Nàng ta sững người giây lát nhưng vẫn gật đầu, nói: “Nô tỳ to gan, muốn nhìn mảnh giấy mà nương nương nói.”
Mảnh giấy đó… đã bị ta hủy từ lâu.
Nếu để Hạ Hầu Tử Khâm hoặc Thái hậu nhìn thấy thứ như vậy thì dù ta có trong sạch cũng không thể nói rõ. Sao ta dám lại?
Ta nhìn nàng ta, nói: “Mảnh giấy đó, ngươi không cần xem, bản cung chỉ muốn ngươi nói thật.”
Ánh mắt nàng ta cuối cùng chiếu thẳng vào gương mặt ta, vẫn kiên
quyết lắc đầu. “Nô tỳ không quen Tô Mộ Hàn mà người nói.” Dừng giây lát, nàng ta lại nói: “Nương nương đã nghi ngờ thì nô tỳ có nói gì cũng vô
ích, nô tỳ từ khi sáu tuổi đã vào Vân phủ hầu hạ tiểu thư.”
Nàng ta khẽ cười. “Cũng chính là Hoàng hậu Minh Vũ sau này. Lúc nô tỳ theo tiểu thư tiến cung thì mới mười bốn tuổi, cho tới bây giờ chưa
từng xuất cung, muội muội duy nhất của nô tỳ cũng đã chết. Nô tỳ sao có
thể quen Tô Mộ Hàn mà nương nương nói?”
Ta ngẩn người, đột nhiên nhớ ra. Ha, ta thật ngu ngốc!
Nếu Tô Mộ Hàn không phải Tô Mộ Hàn? Tô Mộ Hàn chỉ là một tên hiệu.
Không biết vì sao khi nghĩ như vậy, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy
sợ hãi, tựa lưng vào mép bàn phía sau mới đứng vững được. Hít thật sâu,
ta cắn răng nói: “Vậy thì được, bản cung hỏi ngươi, lần đầu Thái hậu
muốn bản cung qua Hy Ninh cung chép kinh Phật, vì sao ngươi cố ý làm bản cung bị sái tay?”
Lúc này nàng ta mới bộc lộ cảm xúc, nhìn ta, hồi lâu sau vẫn không lên tiếng.
Ta cười nhạo một tiếng. “Cô cô đừng nói với bản cung hôm đó bản cung ngã ở bậc thềm không có công lao của cô cô!”
“Nương nương!” Nàng ta cúi đầu, lạnh nhạt nói. “Nương nương thật
khiến nô tỳ kinh ngạc, thế nhưng hôm đó nô tỳ cũng không còn cách nào
khác.”
Ta cười. “Bản cung biết, có lẽ bản cung còn phải cảm ơn ngươi, đúng
không?” Dừng lại giây lát, ta bước lên một bước, cúi đầu nói: “Bản cung
nên cám ơn ngươi đã giúp bản cung qua mặt Thái hậu. Nhưng bản cung rất