ung, tiền triều có bao nhiêu việc cần hắn xử lý, sao có thể không mệt?
Ta bước lên, ôm lấy hắn.
Ta muốn hỏi xiết bao, nếu có thể không làm hoàng đế nữa, hắn có buông tay không? Nhưng câu hỏi đó, ta chỉ có thể giữ trong lòng.
Còn hắn, đíchà một hoàng đế tốt. Đăng cơ bốn năm, thiên triều mưa
thuận gió hòa, quốc thái dân an. Thực ra đối với bách tính, ai làm hoàng đế không quan trọng, họ chỉ cần có cơm no áo ấm là được, chẳng phải
sao? Cho nên ta chưa từng muốn hỏi giang sơn của Hạ Hầu gia làm thế nào
mà có được?
Liên quan tới trận cung biến bốn năm trước, ta cũng chưa từng nghi
ngờ điều gì. Có lẽ chuyện xảy ra khi ấy, ấn tượng sâu sắc nhất đối với
ta chỉ là Hoàng đế Gia Thịnh băng hà, tin tức chẳng qua chỉ là nghe
ngóng được. Lúc đó ta còn cười trên nỗi đau của người khác, chỉ vì Hoàng thượng và Thái tử đều đã chết, thế thì lời đồn mệnh phường hoàng thuộc
về hai tỷ tỷ của ta cũng tự diệt.
Nước một ngày không thể không có vua, có người xuống tất sẽ có người lên.
Hắn thở dài, đưa tay đẩy ta ra, lên tiếng: “Đừng tưởng nàng bây giờ
giả vờ ngoan ngoãn thì trẫm sẽ không tức giận với hành vi của nàng tối
nay!”
Ta nhất thời không phản ứng kịp, nghe hắn nói vậy mới cười, nói: “Thế phải làm thế nào Hoàng thượng mới hả giận?”
Hắn chau mày, hung dữ nói: “Chuyện nguy hiểm đến thế, sao nàng có thể làm? Khi đó trẫm thật sự muốn cho nàng vài cái bạt tai!”
Ta đã nhận ra vẻ giận dữ của hắn trong cơn mưa.
Có điều bây giờ nghe hắn nhắc đến, ta không khỏi muốn bật cười, liền
ghé sát mặt lại gần hắn, nói: “Hoàng thượng bây giờ làm vậy cũng không
muộn, dù sao cũng đã bị tát một cái rồi, bị thêm một cái nữa cũng chẳng
sao!”
“Nàng…” Hắn tức tới nỗi lông mày dựng ngược lên.
Ta cười: “Thiếp cho Hoàng thượng cơ hội rồi đấy, người lại không cần, sau này không được hối hận đâu đấy!”
Đột nhiên hắn giơ tay ra, ta lùi lại một bước theo bản năng nhưng bị
hắn kéo tay lại, nghe thấy hắn ‘hừ’ một tiếng, nói: “Đúng là miệng nói
một đằng, bụng nghĩ một nẻo, nàng sợ trẫm ra tay thật sao?”
Không phải sợ, đó là bản năng mà, ai nhìn thấy hắn đột nhiên giơ tay ra, chẳng có phản ứng như vậy!
Hắn đưa tay ra, nắm lấy cằm ta, nhìn thật kĩ bên má bị Thái hậu tát.
Trong lòng ta bỗng hốt hoảng, sợ hắn nảy sinh khúc mắc với Thái hậu,
liền chuyển đề tài: “Sao đang yên đang lành Hoàng thượng lại trở về
Thiên Dận cung?” Nếu nói hắn cố ý chờ ta ở Thiên Dận cung, điều đó gần
như không thể nào. Dao phi là người thế nào, nếu hắn không muốn đi, chắc chắn trong lòng sẽ nảy sinh cảnh giác.
Tay hắn hơi cứng lại, hắn đáp: “Có mật báo nên trẫm qua Ngự thư phòng.”
Ta thất kinh, vì vậy hắn nhân cơ hội này không quay lại Dao Hoa cung, lý do như vậy cũng hợp lý. Nhưng mật báo đến muộn như thế, chắc chắn vô cùng quan trọng. Ta ngập ngừng, không biết có nên hỏi không.
Song hắn nói: “Thời gian này, trẫm đích thân sang Khánh Vinh cung với Vinh phi, trẫm muốn xem xem kẻ nào to gan đến vậy.”
“Hoàng thượng…” Ta sững người, xem ra hắn thật sự không định để ta
nhúng tay vào việc này. Không biết ngày mai khi Thái hậu đến, hắn sẽ nói với bà thế nào.
“Để Triêu Thần chờ ở phía sau, nơi này dù sao cũng sẽ không có chuyện gì.” Hắn lãnh đạm nói.
Ta lên tiếng đồng ý với hắn.
Một lát sau, không thấy hắn nói nữa, ta kéo hắn, nói: “Hoàng thượng
đi nghỉ một lát đi, sắp đến buổi triều sớm rồi.” Nhìn sắc trời bên ngoài đã lờ mờ sáng.
Nhưng hắn không đứng lên, chỉ nói: “Thời gian không còn nhiều nữa,
trẫm nghỉ ở đây một lát là được.” Nói xong, hắn liền nghiêng người nằm
xuống.
Xem ra hắn chỉ có thể nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ.
Ta thở dài, đột nhiên nhớ ra một chuyện, khẽ nói: “Thái hậu, người đã thấy dung nhan thật của thiếp.”
Hắn không mở mắt, chỉ ‘ừ’ một tiếng, có vẻ hắn đã đoán được.
Ngồi một lát bên mép giường, thấy hắn không nói nữa, ta định đứng lên nhưng tay lại bị hắn túm chặt, giật mình, hắn vẫn không mở mắt, chỉ nói nhỏ: “A Tử, e là sắp khai chiến rồi!”
Lời của hắn khiến toàn thân ta chấn động, khai chiến?
Khi nghe hắn nói Nam Chiếu có hành động, ta đã nghĩ tới chuyện này.
Nhưng còn lý do? Cho dù là với Bắc Tề hay Nam Chiếu bọn họ muốn khai
chiến thì đầu tiên phải có lý do xuất binh, chẳng phải sao?
Không biết tại sao, đột nhiên ta nghĩ đến Hàn Vương.
Nếu Bắc Tề và thiên triều thực sự khai chiến, thế thì Hạ Hầu Tử Khâm
và Hàn Vương sẽ đọ giáo so gươm trên chiến trường. Nghĩ tới đây, trong
lòng ta bỗng có cảm giác hoảng hốt lạ lùng.
Hắn dứt khoát ngồi dậy, ta gọi hắn một tiếng, hắn lắc lắc đầu, nói:
“Bỏ đi, trẫm cũng không ngủ được.” Hắn quay đầu gọi: “Tiểu Lý Tử!”
“Có nô tài!” Rất nhanh liền nghe thấy giọng nói của Lý công công, còn có cả tiếng bước chân của y.
Hạ Hầu Tử Khâm đứng lên rồi nói: “Thay y phục cho trẫm.”
Lý công công ngạc nhiên. “Hoàng thượng, bây giờ… bây giờ vẫn còn sớm.
Song hắn nói: “Trẫm tới Ngự thư phòng trước.” Ngừng một lát, hắn lại
nói: “Đợi trẫm tan triều, chắc mẫu hậu cũng đã qua, nàng đợi ở Thiên Dận cung, có chuyện gì thì đã có Lưu Phúc ở bên ngoài.” Lúc này ta mới nhận ra những lời này là hắn đang nó