XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217233

Bình chọn: 9.00/10/1723 lượt.

dùng vốn lớn như vậy? Hoặc là, bà làm thế, Hạ Hầu Tử Khâm có biết hay

không?

Nhưng hắn không trả lời, chỉ nói: “Cho nên nàng liền đồng ý?” Lúc nói câu này, ta thấy tay của hắn nắm chặt.

Ngập ngừng giây lát, ta liền tiến lên, khẽ nắm lấy tay hắn, nói:

“Không, thiếp đồng ý vì Thái hậu nói, bảo vệ Vinh phi cũng chính là bảo

vệ Hoàng thượng.” Ta cũng có suy nghĩ vì lợi ích cá nhân, đó là ân oán

giữa ta và Thiên Phi nhưng những điều này không cần thiết phải để Hạ Hầu Tử Khâm biết.

Dù thế nào, tấm lòng ta dành cho hắn là chân thật.

Hắn bỗng lật ngược tay, nắm lấy tay ta, gương mặt lộ vẻ thoải mái.

Đột nhiên ta cảm thấy tim đập thình thịch, ngước mắt nhìn hắn, cắn răng nói: “Hoàng thượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Xem ra giang sơn thiên triều yên ả nhưng kỳ thực đã ẩn giấu nỗi bấp

bênh, về điểm này, ta đã biết từ lâu. Còn Thái hậu nóng lòng muốn Hạ Hầu Tử Khâm có con nối dõi, thế thì…

Ta giật mình sửng sốt, bàn tay đang nắm lấy tay hắn siết chặt. Hắn

cũng cảm nhận được, cúi đầu nhìn ta, giọng nói có chút nặng nề: “Đã có

một số việc không hay xảy ra.”

Hắn chỉ nói có việc không hay, vẫn không muốn nói rõ ràng với ta.

Ngước mắt nhìn hắn thật kỹ, rất lâu rồi ta không nhìn hắn kĩ như vậy. Bắt đầu từ khi ta vào lãnh cung, mỗi lần gặp mặt đều vào buổi tối, ta

chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt hắn. Còn bây giờ, tuy cũng là buổi

tối nhưng đây là Thiên Dận cung, đèn đuốc sáng trưng.

Đưa tay lên vuốt má hắn, ta bỗng khép mắt, run giọng hỏi: “Hoàng thượng bị ốm à?”

Nếu không, tại sao Thái hậu lại gấp rút muốn có người kế vị đến vậy?

Dáng vẻ của Thái hậu rõ ràng muốn nói nếu không bảo vệ được đứa trẻ của

Thiên Phi, Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không có người nối dõi.

Mỗi lần nghĩ đến điều đó, trái tim ta lại không ngừng run rẩy.

Cảm giác tay hắn phủ lên tay ta, nghe hắn khẽ cười, nói: “Nàng nghĩ

đi đâu thế? Trẫm vẫn khỏe mạnh. Tất cả mọi thứ, đợi Cố Khanh Hằng trở về sẽ rõ ràng.”

Ta mở mắt, nhìn thấy gương mặt hắn khẽ cười. Đột nhiên hắn nhắc đến

Cố Khanh Hằng… Còn nói đợi huynh ấy trở lại, tất cả mọi chuyện sẽ rõ

ràng. Khi ấy, Cố Khanh Hằng cũng nói, đợi huynh ấy về, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết.

Đã hai tháng trôi qua, ta không biết Cố Khanh Hằng ở Thương Châu rốt

cuộc làm việc gì, vì sao lâu như vậy vẫn chưa trở về. Không, ta khẽ lắc

đầu, huynh ấy vốn không ở Thương Châu, huynh ấy đã đến nơi khác.

Ta hé môi định hỏi hắn, bỗng thấy hắn nói: “Chuyện của Thiên Phi, nàng không cần nhúng tay vào.”

Ta giật mình kinh ngạc, vội nói: “Nhưng thiếp đã đồng ý với Thái hậu rồi…”

Hắn lạnh lùng nói: “Chỗ mẫu hậu, trẫm sẽ tự đi nói. Nàng qua Khánh

Vinh cung, Vinh phi sẽ bỏ qua cho nàng sao? Nàng bảo vệ con của nàng ta? Ha, tính khí của Vinh phi, trẫm còn không hiểu ư?”

Ta sững sờ, ngẩn người nhìn nam tử trước mặt, hồi lâu sau mới nói: “Hoàng thượng quan tâm tới con của tỷ ta không?”

“Quan tâm.” Hắn trả lời không do dự, nhưng lại nói: “Trẫm quan tâm chứ không phải muốn nàng ra mặt bảo vệ nàng ta.”

Ta im lặng, thế thì ta nên tự mình giải quyết thế nào đây? Chẳng lẽ

thật sự muốn Thái hậu giả vờ với bên ngoài là sẽ bồi dưỡng ta để tặng

cho Bắc Tề sao? Hay là

Ngước mắt nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, ta khẽ cười: “Lẽ nào Hoàng thượng muốn đưa thiếp vào lãnh cung lần nữa?”

Hắn trừng mắt lườm ta, giận dữ nói: “Lãnh cung đã bị nàng phá hủy, còn trở về kiểu gì?”

“Thế Hoàng thượng muốn thiếp làm thế nào?”

Hắn ‘hừ’ một tiếng. “Trẫm tự có cách, không cần nàng bận tâm…”

Ha, không phải hắn sợ ta bận tâm, hắn sợ ta lại khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn.

Hắn quay người kéo ta tiến lên, ngồi xuống chiếc giường nhỏ. Ta nhíu mày, nói: “Hoàng thượng không đưa thiếp về Hy Ninh cung à?”

Hắn lạnh nhạt nói: “Khi trời sáng, mẫu hậu sẽ phát hiện không thấy

nàng, bà còn không nghĩ ra trẫm ư? Trẫm không đưa nàng về nữa, đợi bà tự đến…”

“Hoàng thượng…” Ta kinh ngạc, ngày mai nếu Thái hậu biết việc này, không biết sẽ tức giận tới mức nào.

Hắn ngước mắt nhìn ta, không biết vì sao, ta bỗng có chút hồi hộp,

hơi quay mặt sang chỗ khác. Nhưng thấy hắn khẽ nhíu mày, đưa tay vuốt má ta, hỏi nhỏ: “Mặt nàng sao thế này?”

Câu hỏi giống y như lần trước, vẫn là bị Thái hậu đánh thôi. Chuyện

lần trước ta vu vạ cho Diêu thục phi, lần này e là không tiện tìm ai

mang tiếng oan.

Không đợi ta lên tiếng, hắn đã nói thẳng: “Mẫu hậu đánh à?”

Ta hít thật sâu, gật đầu. Chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu.

“Tại sao mẫu hậu đánh nàng?” Hắn lãnh đạm hỏi nhưng chung quy vẫn không che giấu được nỗi đau trong ánh mắt.

Ta không kìm được khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn, khẽ quay mặt sang, nghĩ một lát rồi lên tiếng: “Thái hậu không thích Dao phi.”

Thông mình như hắn, nhất định có thể đoán ra manh mối từ câu nói của

ta. Năm năm trước, vì không muốn bọn họ ở bên nhau, Thái hậu mới phải

làm chuyện như thế. Bây giờ, tuy không thể đưa nàng ta tới Bắc Tề một

lần nữa nhưng bà vẫn không thể buông tha cho nàng ta. Sắc mặt hắn sa

sầm, hồi lâu sau, hắn nhẹ nhàng khép mi, thở dài, chậm rãi nói: “Ngôi vị hoàng đế này của trẫm thật sự quá mệt mỏi.”

Hậ c