ừ từ ngồi xuống, trong cung luôn có biết bao nhiêu chuyện khiến người ta sợ hãi. Phải đợi xem, ta có chịu đựng được không.
Ngồi một lát, cảm thấy từng đợt lạnh dâng lên, ta vội quay người, lên giường, quấn chặt quần áo vào cơ thể. Nằm một lúc mới cảm thấy ấm hơn,
trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vẫn may ta không cảm thấy khó chịu, chưa
ốm. Bây giờ không phải là lúc sinh bệnh.
Ta thở dài, lắc đầu, không nghĩ tới mấy chuyện phiền não ngày hôm nay nữa, nhắm chặt mắt lại. Cũng không biết ngủ được bao lâu, dường như
loáng thoáng nghe thấy trong phòng có tiếng bước chân ai đó, ta giật
mình sửng sốt, vừa định quay người liền cảm thấy một bàn tay to lớn đưa
ra, điểm vào huyệt của ta. Ta bỗng dưng đờ người. Là ai?
Muốn hỏi câu này nhưng ta không thốt ra được.
Người vừa đến vác ta lên vai, đẩy cửa sổ, nhún mình nhảy ra ngoài.
Ta vô cùng sợ hãi, gắng sức mở to mắt nhìn nhưng bên ngoài tối quá.
Hơn nữa ta bị vác lên vai, nhìn nghiêng quả thật không nhận ra gã muốn
đưa ta đi đâu.
Khinh công của gã rất tốt, đạp trên mái nhà chỉ phát ra âm thanh rất khẽ, không để ý thì không thể nghe ra.
Chỉ trong thời gian ngắn, gã đã nhảy xuống khỏi mái nhà, lách người đi vào cung điện.
Ta trợn tròn mắt, đây là…
Gã bỏ ta lại trên nhuyễn tháp, không đứng lại, xoay người rời đi.
Trong chớp mắt, ta đã nhìn rõ đó là trang phục của ngự tiền thị vệ. Ha,
bắt cóc cũng có thể quang minh chính đại như vậy, đến y phục cũng không
thèm thay!
Cảm thấy phía sau có tiếng bước chân người đi tới, ngón tay hắn khẽ
điểm lên bả vai ta, chỉ trong giây lát , cơ thể ta như được giải thoát.
Ta nhảy lên theo phản xạ, nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm đang đứng ngay sau ta với vẻ mặt u ám.
Ta đã biết là hắn.
Nghĩ một chút, ta đứng lên, hành lễ với hắn. “Tham kiến Hoàng
thượng!” Hắn nói lúc không có ai thì không cần câu nệ, nhưng lúc này ở
Thiên Dận cung, ta vẫn nên cung kính với hắn.
Hắn chỉ nhìn ta chằm chằm, không nói một câu. Sắc mặt vẫn u ám, hơi thở nặng nề, chứng tỏ hắn đang vô cùng tức giận.
Từ khi hắn sai người bắt cóc ta khỏi Hy Ninh cung, ta đã biết. Nếu
hắn không tức giận sẽ tự lén lút tới thăm ta, đâu cần sai người đưa ta
đến như vậy?
Nhưng ta cảm thấy rất kỳ lạ, ta vốn tưởng hắn sẽ ở Dao Hoa cung với
Dao phi, không ngờ hắn lại một mình xuất hiện ở Thiên Dận cung.
Hai người chúng ta đều im lặng, không ai nói chuyện, bầu không khí bỗng có chút bối rối.
Ta hơi đứng thẳng người, đột nhiên hắn lên tiếng: “Thật khéo nhỉ, sét chỉ nhằm vào giá cắm nến.”
Có lẽ hắn đã sai người điều tra nguyên nhân lãnh cung bị sét đánh, ta mới nhớ ra, giá cắm nến đó nhất định đã rơi trong điện. Chỉ cần nhìn là nhận ra ngay, chắc chắn sẽ bị sét đánh trúng. Tuy ta chưa từng nhìn
thấy giá nến bị sét đánh nhưng cũng biết chắc vô cùng thê thảm. Người
sáng suốt chỉ nhìn là có thể nhận ra hành vi này là do con người làm.
Ta khẽ nói: “Hoàng thượng đã biết, cớ gì còn muốn tìm người đưa thiếp tới đây.”
Hắn bỗng sải bước tiến lên, bóp chặt cánh tay ta, giận dữ hỏi: “Mẫu hậu tìm nàng nói những gì? Hay bà muốn nàng làm gì?”
Ta có chút kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt, hắn thật sự hiểu rõ quá
nhỉ? Biết Thái hậu đột nhiên đưa ta về Hy Ninh cung nhất định là vì có
chuyện, song ta có nên kể cho hắn biết Thái hậu đã nói gì với ta không?
Lồng ngực của hắn phập phồng dữ dội, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận.
Suy nghĩ một lát, cuối cùng ta lên tiếng: “Chuyện gì cũng không qua
được mắt Hoàng thượng. Thái hậu muốn thiếp bảo vệ long thai trong bụng
Vinh phi.”
Rõ ràng ánh mắt hắn căng thẳng nhưng bàn tay nắm tay ta run run. Còn
ta kinh ngạc nhìn hắn, ta luôn cảm thấy hắn nhất định đang giấu diếm ta
điều gì đó.
Ta định lên tiếng song hắn đã buông tay, xoay người, nói: “Sao mẫu hậu biết có người muốn hại Vinh phi?”
Ta sững người, việc này Thái hậu không biết thì hậu cung có mấy người biết? Ta tin rằng trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm cũng biết rõ, nếu không lúc đó, ta sẽ không đặc biệt tới Cảnh Thái cung cảnh cáo ta, không được ra
tay làm hại đứa con của Thiên Phi.
Do dự giây lát, cuối cùng ta cũng bước lên, nói: “Thực ra chuyện này
không được coi là việc lớn, trong hậu cung, phi tần nào chẳng suy nghĩ
vì lợi ích cá nhân. Ai cũng muốn sinh trưởng tử cho Hoàng thượng, mẹ phú quý nhờ con là đạo lý từ cổ chí kim.”
Hắn quay phắt lại, nhìn ta chằm chằm, cất tiếng: “Nàng cũng cho rằng như vậy?”
Ta gật đầu.
Đương nhiên, nếu không vì vậy, ta cũng sẽ không vì việc Thiên Phi cố
gắng giữ gìn cái thai mà đồng ý với Thái hậu sẽ bảo vệ tỷ ta, ta cũng sẽ không nói nếu sinh ra hoàng tử phải làm con thừa tự của ta.
Hắn cười nhạo: “Thế vì sao nàng đồng ý với yêu cầu của mẫu hậu?”
Ta hơi giật mình, hóa ra hắn đã nhận ra.
Ta khẽ cười, nói: “Thái hậu hứa cho thiếp ngôi vị hoàng hậu, còn nói
nếu đứa con trong bụng Vinh phi là hoàng tử, người cũng có thể cho làm
con thừa tự của thiếp.” Thấy rõ sắc mặt hắn thay đổi, ta nhân cơ hội nói luôn: “Tại sao Thái hậu làm như vậy, thiếp không hiểu, Hoàng thượng
biết không?”
Kể cho hắn, ta chỉ muốn xem xem rốt cuộc vì sao, vì sao Thái hậu phải