Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217483

Bình chọn: 7.5.00/10/1748 lượt.

o nàng ta từ lâu rồi. Nàng ta chẳng qua chỉ đang tự dối mình dối người mà

thôi. Nói cho cùng, nàng ta cũng chỉ là một kẻ đáng thương, không giữ

nổi trái tim của hắn, bây giờ lại còn vọng tưởng muốn níu giữ con người

hắn. Nàng ta vẫn tưởng nàng ta đến, hắn có thể khiến lục cung vô phi vì

nàng ta, cho nên mỗi bước đi của nàng ta trong hậu cung không hề dễ

dàng, nhẹ nhàng hơn ta. Nhưng ta may mắn hơn so với nàng ta, ít nhất ta

có được sự thấu hiểu của hắn.

Hắn nói, chỉ cần ta biết, hắn vĩnh viễn có thể chống đỡ được.

Ta cũng vậy.

Mỉm cười nhìn Thái hậu, ta lên tiếng: “Người thông minh đến thế, dĩ

nhiên biết rằng điều này không liên quan tới việc đố kỵ. Thần thiếp lựa

chọn như vậy cũng giống mục đích người giữ lại Dụ Thái phi cho đến nay.”

Bà giữ lại Dụ Thái phi, chẳng phải cũng chính vì sợ mất trái tim của

Hạ Hầu Tử Khâm sao? Ta nghĩ ta đã nói như vậy, trong lòng bà chắc sẽ

hiểu.

“Hỗn xược!” Thái hậu gầm lên một tiếng, giơ tay tát ta.

Đúng thế, ta hỗn xược, bà là Thái hậu, ta không nên nói với bà như

vậy. Ta chậm rãi quỳ xuống, lời cần nói vẫn phải nói “Thái hậu đánh rất

đúng, thế nhưng thần thiếp vẫn phải nói câu này, muốn thần thiếp ra tay

loại bỏ Dao phi là điều không thể.”

Đây là lần thứ hai Thái hậu đánh ta, lần nào cũng rất mạnh. Má ta

nóng rát nhưng ta không đưa tay lên xoa. Thực ra, trong lòng Thái hậu

hiểu rõ, muốn ta từ bỏ Dao phi vốn không phải là một cách hay, nhưng sự

chán ghét Dao phi trong lòng bà khiến bà có phần đánh mất lý trí.

Bà vẫn rất giận dữ, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ta ngước mắt nhìn

bà, lấy dũng khí nói: “Tại sao người ghét Dao phi như vậy?” Dao phi là

cháu gái đằng ngoại của bà, quan hệ huyết thống đó không thể thay đổi.

Ta từng nghĩ, nếu em gái của Thái hậu vẫn còn sống, biết bà đối xử với con gái mình như vậy thì sẽ cảm thấy thế nào?

Thái hậu bỗng sững người, bà đương nhiên nhận ra lời nói của ta có ý gì.

Hồi lâu sau mới thấy bà dằn ra ba từ qua kẽ răng: “Ả không xứng!”

Không xứng? Không xứng với Hạ Hầu Tử Khâm ư?

Ta thật muốn hỏi, thế ai mới xứng với hắn đây? Ta chẳng qua chỉ là

con gái của tiểu thiếp, Thái hậu cảm thấy ta xứng sao? Còn cho ta ngôi

vị hoàng hậu… Ha, tới bây giờ ta lại cảm thấy ngày càng không hiểu Thái

hậu.

Rất lâu sau, Thái hậu mới xoay người lại, nói khẽ: “Ai gia đã biết, đứng lên đi!”

Ta có chút ngạc nhiên nhìn bà. Bà đã biết? Thế thì có phải sẽ không ép ta loại bỏ Dao phi?

Ta đứng lên, đang suy nghĩ thì lại nghe thấy bà nói: “Thiển nhi, đưa nàng ta lui xuống nghỉ ngơi.”

Nghe thấy tiếng bước chân của Thiển nhi tiến vào, nàng ta nhìn Thái

hậu, thấy Thái hậu khẽ nhắm mắt, đưa tay ra hiệu cho hai chúng tar a

ngoài.

Thiển nhi dẫn ta đi ra, lúc này trời đã tạnh, cũng không còn sớm nữa, không khí vẫn ẩm ướt và lạnh lẽo. Hai chúng ta đi trên hành lang, gió

thổi qua khiến những chiếc đèn lồng đung đưa, bóng dáng dưới ánh sáng

đèn lồng cũng trở nên xiêu vẹo, ta không kìm được rùng mình một cái.

Thiển nhi nói với ta: “Lát nữa cô nương hãy nghỉ ngơi sớm, hôm nay cô nương bị dính mưa, không cẩn thận sẽ ốm đấy!”

Ta bỗng sững người, nàng ta ứng biến thật linh hoạt, gọi ta tiếng ‘cô nương’. Khẽ cười một tiếng, ta gật đầu.

Nàng ta lại nói: “Bây giờ cô nương ở buồng có lò sưởi không thích

hợp, nên cô nương đành chịu thiệt thòi, tạm thời ở phòng của Quyến nhi.”

Ta ‘ừ’ một tiếng, bây giờ Quyến Nhi đã qua Trữ Lương cung hầu hạ Diêu thục phi, phòng của nàng ta chắc chắn đang trống. Nàng ta là cung tỳ

theo hầu Thái hậu, ăn mặc chi tiêu cũng không kém so với các tiểu chủ

bình thường.

Thiển nhi dẫn ta tới cửa phòng, đẩy cửa tiến vào, thắp đèn rồi nói:

“Vậy nô tỳ không quấy rầy cô nương nghĩ ngơi.” Nói xong nàng ta liền đi

ra ngoài.

Đột nhiên ta nhớ ra một chuyện, liền hỏi ;”Đúng rồi, còn những người

khác trong lãnh cung?” Thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện hơn nữa

khi ta ở Thượng Lâm uyển, từng mất tích một ngày một đêm với Hàn Vương,

khi hồi cung thì đã quên mất việc này

Ban nãy ở trong tẩm cung của Thái hậu, nói chuyện với bà về Dao phi,

nhớ đến việc Dao phi hy vọng Hạ Hầu Tử Khâm biến lục cung vô phi, ta mới nhớ ra trước kia Trần tịnh tần và Nguyễn Tiệp dư cũng đã bị biếm vào

lãnh cung.

Ta thật hồ đồ, chuyện này đến bây giờ mới nghĩ ra.

Thiển nhi sững người, lập tức nói: “Ngày thứ hai bị biếm vào lãnh cung, cả hai đã tự sát.”

Tự sát?

Ta giật mình, vội hỏi: “Tại sao một chút tin tức cũng không bị truyền ra ngoài?”

Thiển nhi quay người lại, lên tiếng: “Khi đó đúng vào dịp sinh nhật

của Hoàng thượng, những chuyện như thế này đương nhiên không thể rêu

rao. Bên ngoài nhìn vào, chẳng qua chỉ là hai phế phi đã chết mà thôi.

Cô nương nên nghỉ ngơi sớm đi! Nô tỳ xin cáo lui!” Nàng ta chỉ nói bấy

nhiêu rồi cầm đèn lồng vội vã rời đi.

Ngày thứ hai bị biếm vào lãnh cung, khi đó tất cả mọi người còn đang ở Thượng Lâm uyển.

Đúng vậy, sinh nhật Hoàng thượng, khi ban chết cho Thư Quý tần cũng

nói không nên thấy máu. Sao có thể truyền chuyện này ra ngoài chứ? Đột

nhiên ta nghĩ, Hạ Hầu Tử Khâm biết chuyện này không?

T


Insane