phú quý nhờ con. Tới lúc
đó, vừa không thể làm hoàng hậu vừa mất đi đứa con, ta thậm chí không
dám tưởng tượng tỷ ta sẽ như thế nào?
Ha, ta thật tàn nhẫn nhỉ?
Nụ cười trên gương mặt Thái hậu dần biến mất, bà lạnh lùng nói: “Đàn phi, ngươi muốn học ai gia?”
Ta lắc đầu: “Không, thần thiếp không muốn học Thái hậu, thần thiếp
cũng không học nổi theo Thái hậu, chỉ là nếu thần thiếp vì ngôi vị hoàng hậu mà trưởng tử lại không phải con trai của thần thiếp thì trong tương lai, điều đó sẽ uy hiếp tới địa vị của thần thiếp. Thái hậu cũng sống
trong chốn thâm cung, có lẽ không cần thần thiếp nói rõ, người đều
hiểu.”
Bà trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu: “Được, ai gia đồng ý với người.”
Ta cười, nói: “Tạ ơn Thái hậu! Thần thiếp còn có một chuyện.”
Sắc mặt bà đã hiện lên vẻ cảnh giác, chau mày nói: “Nói!”
Đứng một lúc, cảm thấy chân đỡ tê hơn chút, ta buông mép bàn ra, đứng thẳng người, nói: “Thần thiếp chỉ bảo vệ đứa trẻ, không bảo vệ người
lớn.”
Nét mặt Thái hậu hơi lạnh đi nhưng bà vẫn lên tiếng: “Được.”
Ta lại nói: “Thái hậu định đưa thần thiếp tới chỗ Vinh phi như thế nào?”
Bà khẽ nói: “Chuyện này ai gia tự có dự tính.”
Ta thu lại nụ cười, nói: “Thái hậu nên biết, Vinh phi và thần thiếp từ trước đến nay luôn bất hòa.”
Bà gật đầu: “Dĩ nhiên ta biết, chuyện này ai gia sẽ dặn dò Tích Quý tần, ngươi không cần lo lắng.”
Thiên Lục không phải kẻ ngốc, lúc này không cần gạt bỏ việc Thái hậu
phái người tới bảo vệ Thiên Phi, cho dù người này là ta. Có điều nếu
Thiên Phi biết, trong chốc lát chắc chắn không chấp nhận được. Bằng
không cũng không còn là tỷ ta nữa rồi.
Bây giờ thân phận của ta đang trong tình cảnh khó xử, tThái hậu vẫn
gọi ta là ‘Đàn phi’ nhưng bên ngoài ta đã không còn là Đàn phi nữa. Dao
phi cho rằng ta là quân cờ mà Thái hậu muốn bồi dưỡng để đưa tới Bắc Tề, còn trong mắt các phi tần khác, ta chẳng qua chỉ là một phế phi. Ta
thật sự tò mò, Thái hậu lấy lý do gì để có thể đưa ta đến Khánh Vinh
cung?
Ta đang nghĩ thì thấy Thái hậu tiền lên một bước, móng tay giả lướt
qua mặt bàn, khẽ phát ra âm thanh khe khẽ, bà nói: “Điều kiện ngươi đưa
ra, ai gia đều… đồng ý. Ai gia cũng có một chuyện muốn ngươi làm.”
Ta hơi ngạc nhiên, chuyện Thái hậu muốn ta làm quả thật quá nhiều. Ta không hỏi, chỉ khẽ cười: “Vì sao Thái hậu coi trọng thần thiếp như
vậy?” Thậm chí bà tin nếu ta đã đồng ý thì sẽ không hại đến đứa con của
Thiên Phi.
Nhưng bà không trả lời, chỉ nói: “Trước nay ai gia chưa bao giờ nhìn
nhầm người.” Bà dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Chuyện này Thục phi đã
từng điều tra thì sẽ không dễ dàng ra tay. Ai gia muốn ngươi khiến Dao
phi ra tay, sau đó loại bỏ ả ta!”
Loại bỏ Dao phi!
Lời nói của Thái hậu khiến lòng ta run rẩy. Nói thật, đối với Dao
phi, ta đương nhiên cũng căm ghét, nhưng bảo ta tìm cách khiến nàng ta
ra tay để loại bỏ nàng ta ư? Ha, Thái hậu không hiểu ta hay không hiểu
Hạ Hầu Tử Khâm? Đó là tình yêu khiến hắn luôn áy náy, hổ thẹn trong
lòng, hắn không nỡ nên mới cưng chiều nàng ta. Chỉ cần nàng ta vĩnh viễn là một Dao phi đáng yêu trước mặt hắn thì hắn sẽ luôn sủng ái nàng ta.
Tối hôm đó, khi hắn đến lãnh cung nói những lời ấy với ta, từng từ
từng câu ta đều ghi nhớ. Sao ta có thể ra tay loại bỏ nàng ta? Điều đó
giống như khi Dao phi đụng tới Dụ Thái phi, sẽ chạm đến giới hạn cuối
cùng của hắn.
Cúi đầu, ta cất tiếng: “Thần thiếp còn nhớ khi ấy ở Thượng Lâm uyển,
Thái hậu còn đặc biệt dặn dò thần thiếp không được động đến Dao phi,
người quên rồi ư?”
Thái hậu quay đầu nhìn ta, nói: “Ai gia đương nhiên không quên, nhưng bây giờ không giống như trước kia, ai gia không cần ngươi động thủ,
ngươi là người thông minh, chỉ cần nghĩ ra một cách nào đó.”
Ta hiểu ý Thái hậu, tìm cách để Dao phi tự mình ra tay, như vậy việc
loại bỏ nàng ta sẽ trở nên quang minh chính đại, cho dù sau này người
của Bắc Tề có biết thì cũng chẳng có cách nào. Dao phi bây giờ là phi tử của Hạ Hầu Tử Khâm, nếu phạm phải sai lầm, thiên triều có lý do để
trừng phạt.
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng ta nói: “Thái hậu, thần thiếp ra khỏi
lãnh cung không phải để loại bỏ nàng ta.” Ta ra ngoài chỉ vì chuyện của
Tô Mộ Hàn
Nếu ngay từ đầu muốn loại bỏ Dao phi, ta đã dùng diệu kế trong túi
gấm Tô Mộ Hàn đưa từ lâu rồi, như vậy lại càng chẳng liên quan đến ta.
Ta chỉ cần nhìn họ đấu với nhau, ai thắng ai thua ta đều là ngư ông đắc
lợi. Ta cần gì phải vòng vo một hồi, còn phải tự mình ra tay hãm hại
nàng ta? Huống chi nếu để cho Hạ Hầu Tử Khâm biết ta khiến Dao phi ra
tay, hắn sẽ nghĩ về ta như thế nào? Dù sao đi nữa, chuyện này không thể
có bất kỳ sự liên quan nào đến ta.
Bây giờ, nếu không phải đã biết Thiên Phi làm chuyện điên cuồng như
vậy để bảo vệ thai nhi, nếu không biết tỷ ta làm thế để ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, ta sẽ không đồng ý bảo vệ tỷ ta.
Thái hậu vô cùng kinh ngạc, hỏi lại ta: “Lẽ nào thấy ả ta được như ý, ngươi không đố kỵ à?”
Như ý? Ha, Dao phi thật sự được như ý không? Chỉ sợ trong lòng nàng
ta rõ hơn ai hết, trái tim của Hạ Hầu Tử Khâm đã không còn dành ch
