hóa ra lần
ấy, Thiên Phi nói đau bụng là thật ư? Vì mặc mấy bộ y phục mà Thư Quý
tần đã sai Phong Hà động thủ nên mới bị đau bụng?
Ta đã nói mà, sự việc sao lại trở nên như vậy, hóa ra long thai trong bụng tỷ ta may mắn được bảo vệ, cho nên khi ta thấy sắc mặt tỷ ta luôn
rất kém, hóa ra là vì vậy!
Ha, nếu chỉ như thế thì khi ta bày kế muốn Hạ Hầu Tử Khâm cách chức
Tôn Nhuế, đuổi ra khỏi cung, đổi thái y khác, sao Thiên Phi lại sợ hãi?
Hơn nữa vì sao tỷ muội bọn họ phải giết Tôn Nhuế bằng được?
Thái hậu dường như nhận ra nghi vấn trong lòng ta, lại lên tiếng:
“Chuyện của Tôn Nhuế, Tích Quý tần đã từng tạ tội với ai gia. Có điều ai gia cho rằng Tôn Nhuế chắc chắn phải chết, nơi chỉ có người chết mới
không thể nói chuyện. Ngươi cho rằng thai nhi đã chịu ảnh hưởng của hoa
nghệ tây mà còn có thể dễ dàng bảo vệ đến vậy sao?” Thái hậu nhìn ta,
nói tiếp: “Tôn Nhuế đã dùng phương thuốc gia truyền để giữ được thai
nhi.”
Ta giật mình sửng sốt, dùng cách thức ép buộc để giữ thai nhi. Cách
thức này trong cung được coi là cấm kỵ! Một khi bị phát hiện sẽ bị tịch
thu tài sản, chém đầu cả nhà. Đây chính là điều Thiên Lục nói, Tôn Nhuế
làm được việc lớn vì thiên triều ư?
Việc lớn á, dù thế nào ta cũng không ngờ, chuyện lại có thể như vậy. Bảo vệ long thai quả thực là việc lớn.
Tôn Nhuế có thể lựa chọn tự sát. Ta nghĩ thực ra cũng không phải
Thiên Lục lấy gia quyến để uy hiếp hắn. Thiên Lục chỉ cần nhắc tới
chuyện tịch thu tài sản, chém đều cả nhà, Tôn Nhuế sẽ hiểu rõ tình trạng của mình, chủ động lựa chọn tự sát.
Cho nên đổi thái y rồi nhưng vẫn chẳng phát hiện ra điều gì.
Ta thật sự kinh ngạc, hôm nay đã hiểu rõ nguyên nhân của tất cả mọi
chuyện. Có lẽ Thư Quý tần cũng không ngờ việc Phong Hà làm đã thất bại,
còn Diêu thục phi cũng không thể nghĩ ra chân tướng sự việc lại có thể
như thế.
Ngước mắt nhìn Thái hậu, do dự giây lát, cuối cùng ta mở lời: “Lẽ nào Thái hậu không biết, dùng cách ép buộc để bảo vệ thai nhi rất có khả
năng làm hại tới thai nhi!” E là thai nhi trong bụng Thiên Phi đã bị tổn thương nghiêm trọng, hoàn toàn không khỏe mạnh hoặc khủng khiếp hơn,
khi sinh ra đã là một tử thai!
Nghĩ tới đây, ta bỗng trở nên run rẩy. Chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ thôi, hóa ra ta cũng có lúc không nhẫn tâm.
Thái hậu hạ giọng nói: “Ai gia muốn ngươi bảo vệ thai nhi trong bụng
Vinh phi thì trong lòng phải hiểu rõ. Cách của Tôn Nhuế vô hại với thai
nhi, nhưng có thể làm tổn thương tới người lớn.”
Người lớn? Ta giật mình, Thiên Phi lần này quả thật đã đặt tiền cược lớn!
Ta buột miệng hỏi: “Người lớn sẽ thế nào?”
Thái hậu dừng lại một lát rồi mới lắc đầu, nói: “Sẽ giảm thọ.”
Thiên Phi à, tỷ ta vì đứa con trong bụng mà đến bản thân cũng không quan tâm ư? Không, ta cười khẩy, tỷ ta vì ngôi vị hoàng hậu!
Không phải sao?
Tang phủ có mệnh phượng hoàng, người khác không biết nhưng trong lòng ta rất rõ, tỷ ta cũng biết rõ. Thiên Lục không thích Hạ Hầu Tử Khâm,
Thiên Lục thích Cố Khanh Hằng, chắc nàng ta không giấu Thiên Phi chuyện
này. Ta lại vào lãnh cung, mà có thể nói Thiên Phi vốn không coi ta là
người của Tang gia. Vậy thì mệnh phượng hoàng ngoài tỷ ta – Tang Thiên
Phi – thì còn có người thứ hai sao?
Tỷ ta tin chắc chỉ cần sinh ra hoàng tử, tỷ ta sẽ là hoàng hậu của
thiên triều. Còn con trai của tỷ ta là thái tử, là quốc vương tương lai
của thiên triều.
Hai tay ta bất giác run run, xem ra những gì Thiên Phi nghĩ trong
lòng, ta vẫn hiểu được. Tỷ ta tiến cung chẳng phải vì vị trí hoàng hậu
sao? Không biết vì sao, khi nghĩ như vậy, ta càng cảm thấy ghét tỷ ta.
Người như tỷ ta sao xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ?
Tang Thiên Phi, tỷ ta muốn cũng đừng hòng!
Nếu tỷ ta biết Thái hậu dùng ngôi vị hoàng hậu để đối lấy sự an toàn
của long thai trong bụng tỷ ta thì tỷ ta sẽ tức chết ấy nhỉ?
Ta cười khẩy trong lòng.
Thái hậu lại nói: “Ai gia đã nói như vậy, lẽ nào Đàn phi ngươi còn
không muốn bảo vệ đứa con của Hoàng thượng?” Lần này, bà không nói con
của Thiên Phi mà nói con của Hạ Hầu Tử Khâm.
Thái hậu cũng là người thông minh, biết làm thế nào để khiến người
khác mềm lòng. Bà nói đúng, ta quan tâm tới Hạ Hầu Tử Khâm, quan tâm tới tất cả mọi điều của hắn.
Nhìn bà, ta chậm rãi mỉm cười, nói: “Thần thiếp đồng ý.” Nhìn đôi mắt bà lộ vẻ vui mừng, ta lại nói: “Nhưng thần thiếp có một điều kiện.”
Thái hậu đứng thẳng người, nói: “Đứng lên rồi nói, ai gia đã đồng ý
cho ngươi ngôi vị hoàng hậu thì còn chuyện gì không thể đáp ứng ngươi
chứ
Vì quỳ rất lâu nên đầu gối cứng đơ, ta thản nhiên chống lên mép bàn,
nhìn Thái hậu rồi nói rõ từng chữ: “Giả sử thần thiếp bảo vệ được long
thai trong bụng Vinh phi, hơn nữa còn là hoàng tử, vậy thì thần thiếp
muốn có đứa trẻ này.”
Nét mặt Thái hậu lóe lên sự kinh ngạc. Ta cười, nói: “Thái hậu đã nói sẽ cho thần thiếp ngôi vị hoàng hậu, thế thì vì ngôi vị hoàng hậu, thần thiếp nhận một đứa trẻ làm con thừa tự cũng không có gì quá đáng, huống chi, con trai của chính cung cũng vô cùng tôn quý, Thái hậu nghĩ sao?”
Thiên Phi không có hoàng tử, không thể mẹ