Teya Salat
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217712

Bình chọn: 10.00/10/1771 lượt.

ta căng thẳng, e rằng mưa giông sắp đến.

Ta hưng phấn song lại sợ hãi. Thời tiết bất thường này, nếu có sấm sét, có lẽ còn kinh khủng hơn lần trước.

Nhìn đám cung nhân đang tu sửa thiên điện có vẻ nóng nảy, thái giám

giám sát nói: “Muốn chết à? Mưa nữa thì công trình này phải chậm lại.

Nếu Thái hậu trách tội thì làm thế nào?”

Trong lòng ta thầm vui mừng, sợ là qua đêm nay, lượng công việc của

bọn họ lại nhiều thêm, cũng may lãnh cung đã nhiều năm không tu sửa, ta

cũng không được coi là ác ý phá hoại đâu nhỉ?

Lặng lẽ lùi lại vài bước, kiễng mũi chân nhìn đồ dẫn sét trên nóc

nhà, chắc chắn hoàn hảo ta mới yên tâm. May mà nóc nhà đủ cao, vậy đó

cũng không nổi bật nên không ai phát hiện ra.

Đêm nay, Triêu Thần đến rất muộn, vẻ mặt nàng ta hơi khác, vừa vào

cửa liền nói: “Nương nương, nô tỳ nghe họ nói đêm nay có mưa lớn.”

Ta gật đầu, ta biết. thứ ta chờ đợi chẳng phải chính là giây phút này sao?

Nàng ta lao tới, do dự nói: “Nương nương, có cần…” Nàng ta nhìn ta, định nói gì lại thôi.

Ta biết nàng ta muốn nói gì, liền lắc đầu, nói: “Không sao, có quản cũng vô ích, vẫn cùng là một vấn đề.”

“Nương nương…” Ánh mắt nàng ta lộ vẻ vui mừng.

Tuy ta nói như vậy nhưng trong lòng vẫn hy vọng sét sẽ bổ xuống, ta

đã chuẩn bị lâu như vậy nên không muốn uổng công. Ta quay người lại, kéo tầm rèm xuống, ra sức ném lên xà

“Nương nương?” Triêu Thần nghi hoặc nhìn ta.

Ta nói nhỏ: “Nếu sét đánh xuống thì sẽ đốt cháy xà nhà, dùng tấm rèm này là có thể dẫn lửa xuống.” Phía dưới là bàn, ghế…

Đôi mắt Triêu Thần nhìn ta cảng trở nên kinh ngạc. Nàng ta nhìn ta

như ta nhìn Tô Mộ Hàn khi ấy. Điều khiến ta kinh ngạc chính là cầm kỳ

thi họa, thiên văn địa lý, không có cái gì y không tinh thông. Cũng nhờ y nên mới có ta của ngày hôm nay.

Ha, Tô Mộ Hàn…

Buông tấm rèm ra, ta xoay người, kéo tay Triêu Thần ra ngoài.

Nàng ta vội nói: “Nương nương, chúng ta đi đâu?”

“Thiên điện.” Nơi đó tuy vẫn chưa tu sửa xong nhưng cùng lắm chỉ bị

dột mà thôi, hôm nay chắc không đến nỗi bị sét đánh lần nữa, nhưng chính điện quá nguy hiểm.

Ngón tay Triêu Thần run run, cuối cùng không nói gì, nàng ta cũng

biết chúng ta không thể chờ ở bên ngoài phòng. Hai người ngồi trong góc

đã sửa xong của thiên điện, chẳng mấy chốc đã thấy bầu trời nổi cơn

dông, chỉ một lúc sau, tiếng ‘ầm’ vang lên.

Triêu Thần ôm lấy ta theo bản năng. Ta cắn môi, bây giờ vẫn chưa phải lúc căng thẳng nhất, ta nhất định phải kiềm chế. Cảm thấy Triêu Thần

đang căng thẳng, lần này nàng ta cũng sợ.

Tiếng sấm trên không trung rền vang mấy tiếng, ta siết chặt tay Triêu Thần, tim đập loạn xạ. Tiếng sấm vẫn không ngừng vang lên, đột nhiên

nghe thấy tiếng mưa ‘ào’ xuống, sau đó lại là một tiếng rền rất lớn ngân vang cả bầu trời, kèm theo đó là âm thanh của thứ gì đổ sụp xuống. Ta

chỉ cảm thấy mặt đất bỗng bị chấn động mạnh.

Xong rồi! Ta gần như nhảy lên theo phản xạ.

“Nương nương!” Triêu Thần sợ hãi kêu lên.

Bước chân hoảng loạn nhưng ta vẫn đứng lại, do dự một lúc rồi nghiến

răng xông ra. “Triêu Thần, không được ra ngoài.” Tiếng động lớn ban nãy

chắc chắn sẽ kéo người khác tới, mà nàng ta là một cung tỳ đã chết,

không thể xuất hiện trước mặt mọi người. Cho nên lúc nãy ta mới nói điều căng thẳng nhất vẫn còn ở phía sau.

Nhớ tới lần đó, ta vừa khóc vừa xông ra ngoài tìm người, sau đó gặp

Tô Mộ Hàn. Lần này không có tiên sinh để ta dựa dẫm nữa, nhưng dù sợ hơn nữa ta cũng phải chạy ra. Bên ngoài, trời mưa rất lớn, mưa táp lên mặt

ta đau rát.

Giữa chính điện đã bập bùng ánh lửa, bắt đầu cháy rồi!

Trên đầu, tiếng sấm vẫn đang tiếp tục. Lúc này, đồ dẫn sét đã bị đánh rơi nên sét sẽ không đánh xuống nữa, mà điều ta cần đã đủ. H chân không còn sức lực, mềm nhũn, ta sợ tới mức bật khóc.

Rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân người chạy vào, tiếp đó ta

nghe thấy một người nói: “Gay rồi, chính điện đã bị sét đánh trúng, mau

bẩm báo Hoàng thượng và Thái hậu.”

Khóe miệng cong lên mỉm cười, ta chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn, ngã nhào xuống trong làn mưa.

Ánh mắt của người kia tìm đến, gọi thất thanh: “Nương nương…”

Nhìn thấy thị vệ đó từ xa chạy tới nhưng ta hoàn toàn không đứng lên

được vì hai chân đã mềm nhũn. Đưa tay rũ mái tóc đen xuống mặt, mưa như

trú nước, mái tóc dài dính bết vào hai bên má. Ta chỉ lo thuốc nước trên mặt sẽ trôi sạch.

Cũng may lúc này trời tối đen, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ

nhạt, song chỉ một lát nữa sẽ có người đến. Người đến rồi sẽ thắp đèn

nên ta vẫn phải chuẩn bị chu toàn.

“Nương nương!” Người kia xông tới, đưa tay ra định đỡ ta nhưng lại

sững người. Do dự giây lát, cuối cùng gã tháo thanh đao đeo ở thắt lưng

ra, đưa vỏ đao ra, nói lớn: “Xin nương nương hãy nắm lấy.”

Đột nhiên ta nhớ tới lúc ở trong hang đá, Cố Khanh Hằng nói nếu chạm

vào ta thì hai bàn tay sẽ bị chặt bỏ, vì vậy thị vệ này mới không dám

đưa tay ra đỡ ta, tránh để lát nữa sẽ có rất nhiều người nhìn thấy.

Xem ra người bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm đều không phải hạng thường.

Ta gật đầu, đưa tay cầm lấy. Gã cố sức kéo ta lên. Lúc này lại ‘ầm’

một tiếng,