XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217630

Bình chọn: 9.00/10/1763 lượt.

ềm nhũn, chỉ có thể dựa vào tay của hai thái giám mới miễn cưỡng đứng vững.

Ta không biết bây giờ, Hạ Hầu Tử Khâm ở phía sau ta có nét mặt thế

nào, song lời nói vừa nãy của Thái hậu cũng là nói cho hắn biết, bà muốn thả ta ra ngoài. Thái hậu thật lợi hại, trước mặt Dao phi lại nhắcHàn

Vương. Dao phi chẳng phải lợi dụng Hàn Vương để biếm ta vào lãnh cung ư? Lúc này nghe những lời Thái hậu nói cũng là điều tất yếu, hợp lẽ.

Dao phi tưởng Thái hậu tin chuyện ta xuất cung thăm Hàn Vương, vậy thì Thái hậu sẽ để ả tin là như vậy.

Khóe miệng ta mỉm cười một cách khó khăn. Thái hậu thật thông minh,

cho dù chuyện này ta không hề báo trước với bà một tiếng, bà cũng có thể thực hiện một cách vẹn toàn, không chút sơ hở, còn không để Hạ Hầu Tử

Khâm nhúng tay vào. Nếu ngày mai phi tần các cung đều biết cũng sẽ không thể nghi ngờ. Thậm chí nếu bọn họ biế Thái hậu định tặng ta cho Hàn

Vương thì sẽ lơi lỏng đề phòng ta.

Thái hậu, ta thật sự cám ơn bà.

Hy Ninh cung.

Ra lệnh cho mọi người lui hết, Thái hậu chỉ cho Thiển nhi dìu ta vào

tẩm cung của bà rồi sai nàng ta: “Đi! Lấy cho nàng ta một bộ y phục để

thay.”

“Vâng!” Thiển nhi trả lời rồi lui ra.

Ta mới nhớ ra nếu lúc này rửa mặt, thay quần áo, vậy thì mặt của ta…

Lặng lẽ nhìn Thái hậu, thấy bà không chú ý tới gương mặt đã bị che khuất bởi tóc tai bù xù của ta. Đúng thế, ai có thể chú ý tới điều này chứ?

Cũng chẳng phải ngay từ đầu đã nghi ngờ gương mặt ta là giả.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ta cắn răng nói: “Thái hậu…”

Bấy giờ bà mới nhìn ta. Ta do dự giây lát đưa tay lên gạt những sợi tóc che bên má.

Thấy hai đồng tử của bà đột nhiên co lại, hình như bà khẽ hít sâu một hơi. Xem ra đúng như ta đoán, mưa to quá, thuốc nước trên mặt đã bị xối đi hết. Bộ dạng ta tối nay thật sự rất nhếch nhác.

Thái hậu tiến lên một bước, hỏi: “Hoàng thượng đã biết rồi à?”

Ta sững người.

Bà thật sự rất bình tĩnh, lúc này còn có thể nghĩ được nhiều đến vậy. Cũng phải, nếu không sao bà có thể là mẫu nghi thiên hạ? Sao có thể xử

lý chuyện hậu cung của thiên triều đâu ra đấy như vậy chứ?

Ta gật đầu.

Thái hậu ngập ngừng, bước lên kéo cánh tay ta, nhìn kỹ dấu thủ cung

sa trên cổ tay ta. Ta giật mình, có chút hoảng sợ nhìn bà, vội nói:

“Thái hậu, không phải người thực sự muốn…”

Không phải bà thật sự muốn tặng ta cho Hàn Vương chứ?

Nhưng Thái hậu khẽ ‘hừ’ một tiếng, cất lời: “Ngươi không phải Dao

phi, nếu ai gia đưa ngươi sang Bắc Tề, chẳng phải muốn khoét trái tim

Hoàng thượng sao!”

Lời của bàòng ta đau đớn.

Bà khẽ cười một tiếng rồi nói: “Đàn phi, ngươi thật sự khiến ai gia kinh ngạc.”

Ta sững sờ, lập tức cúi đầu, nói: “Thái hậu quên rồi sao, nô tỳ đã không còn là Đàn phi nữa.”

Bà buông tay ra, quay người, nói: “Ai gia chưa quên nhưng ai gia quen rồi. Còn nữa, trước mặt ai gia, khi không có ai thì không cần xưng nô

tỳ.”

Ta kinh ngạc nhìn người trước mặt nhưng bà đang quay lưng lại, không

nhìn ta. Bà nói đã quen, bà nói không cần tự xưng nô tỳ, không biết vì

sao, nghĩ tới những lời này, vành mắt ta đỏ hoe, buồn muốn khóc, chỉ bởi Thái hậu đã thừa nhận ta. Trong lòng bà, ta chính là Đàn phi!

Sau đó, ta mỉm cười, khẽ nói: “Việc hôm nay, thần thiếp tạ ơn Thái hậu.”

Thái hậu cũng cười: “Ai gia biết ngươi không muốn ở lại trong lãnh

cung. Ai gia vẫn chưa nghĩ ra cớ nào hay để đưa ngươi ra ngoài. Không

ngờ, ngươi rất thông minh.” Bà ngừng lại, cuối cùng quay người nói: “Ai

gia cho rằng nữ tử thông minh như ngươi không nên lãng phí trong lãnh

cung.”

Cho nên hôm nay ta diễn vở kịch này, đối với Thái hậu thì đúng là một cơ hội tốt. Một cơ hội để thả ta ra ngoài. Ta biết Thái hậu và Hạ Hầu

Tử Khâm không giống nhau, bà hy vọng ta có thể giúp đỡ hắn.

Ta lên tiếng: “Nhưng bây giờ thần thiếp ra ngoài thì không biết lấy thân phận gì ở để trong Hy Ninh cung.”

Thái hậu cười nhạo một tiếng: “Chẳng phải hôm nay ai gia đã nói rồi

ư? Không thể lãng phí ngươi, muốn bồi dưỡng ngươi để tặng cho Bắc Tề.

Còn những người khác trong hậu cung, hôm đó ai gia chỉ nói ngươi đã mạo

phạm ai gia nên mới bị biếm vào lãnh cung, bây giờ vì xảy ra thiên tai,

ai gia giữ ngươi lại bên cạnh là có ý gì, cứ để bọn họ tự suy đoán. Sẽ

không ai dám nói gì.”

Ta im lặng, đây là kế hoãn binh của Thái hậu nhưng suy cho cùng cũng

không phải cách lâu dài, có điều lúc này, thật sự không còn cách nào

khác.

“Thái hậu!” Lúc này, Thiển nhi từ ngoài tiến vào. Ta nghiêng người

theo bản năng, Thái hậu vừa nhìn liền nhận ra sự lo lắng trong lòng ta,

bèn nói: “Để đồ ở đó rồi lui ra, ở đây không cần ngươi hầu hạ.”

Thiển nhi đặt đồ lên bàn rồi cáo lui.

Bước lên mới thấy trên nền nhà có những vết ướt sũng. Cũng may cửa sổ trong tẩm cung của Thái hậu đều đang đóng chặt, nếu gió lùa vào, nhất

định sẽ rất lạnh. Ra sau tấm bình phong, ta cởi y phục, lấy khăn lau khô người rồi mới mặc y phục Thiển nhi mang tới.

Ta không kìm được hắt hơi một cái.

Thái hậu nói: “Ban nãy ai gia đã ặn dò hạ nhân nấu bát canh gừng, ngươi đừng có ốm đấy!”

Ta tạ ơn bà, nghĩ một chút rồi giải thích: “Thần thiếp che đi dung

mạo v