lúc này không thể làm gì cho ta, nhưng hắn biết ta yêu hắn, hắn làm
những việc tổn thương chính mình để cảnh cáo ta.
Song bây giờ ta đã thiêu hủy cả lãnh cung rồi, ta cũng không còn đường lui.
Một trận gió to thổi đến, thái giám cầm ô phía sau bất ngờ không giữ
chắc, chỉ nghe một tiếng ‘soạt’, chiếc ô giấy dầu bị rách thành hai nửa, không thể che mưa được nữa. Sắc mặt thái giám đó trắng bệch, Lý công
công mắng: “Muốn chết à, đến ô cũng cầm không nổi. Còn không mau đi lấy
cái khác, nếu Hoàng thượng bị dính mưa rồi ốm thì sẽ chặt đầu ngươi.”
Ta cười tầm, tên Lý công công này luôn như vậy, động một cái là muốn chặt đầu người khác.
Thái giám đó sau khi bị y quát, sợ tới nỗi toàn thân run cầm cập, luống cuống lui xuống.
Dao phi vội nói với Lý công công: “Còn không mau che cho Hoàng
thượng? Bản cung ốm không sao, nằm vài ngày là khỏi, Hoàng thượng mà ốm
thì nguy!”
Nhưng hắn đẩy ra, cố ghìm giọng nói: “Trẫm không sao, che cho Dao phi đi.”
“Hoàng thượng!” Dao phi sợ hãi kêu lên, kéo cánh tay hắn, nói “Hay là Hoàng thượng về trước đi, nơi này giao lại cho đám cung nhân xử lý là
được rồi.”
“Giao cho bọn chúng?” Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, nhìn
ta rồi nghiến răng nói: “Trẫm còn không biết rốt cuộc nàng ta muốn thế
nào!”
Ta muốn thế nào, chàng còn không hiểu ư? Ta chỉ không muốn ở lãnh cung để được chàng bảo vệ.
Dao phi bất ngờ nhìn ta, nói nhỏ: “Hoàng thượng… lo lắng sao?”
Hắn sững sờ, cười giễu cợt. “Sao trẫm phải lo? Trẫm hận người này.”
Nghe thấy vậy, dường như Dao phi có chút yên lòng, khẽ nói: “Vậy…
theo thần thiếp thấy, lãnh cung bây giờ đã như vậy rồi, chắc chắn phải
tu sửa, chi bằng để nàng ta ở Dao Hoa cung của thần thiếp đi.”
Ta giật mình sửng sốt, ta sống ở Dao Hoa cung của nàng ta? Ha, Dao
phi à, chiêu này mà ngươi cũng nghĩ ra được! Trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm
thì hiền thục vô cùng nhưng sau lưng hắn lại muốn giày vò ta, có phải
không?
Ánh mắt Hạ Hầu Tử Khâm hơi căng thẳng, vừa định nói liền nghe thấy
giọng Thái hậu vang tới: “Để nàng ta sống ở Dao Hoa cung, Dao phi không
sợ cũng nhiễm vận xui sao?”
Giọng nói của Thái hậu đầy tức giận, còn ta bỗng hiểu ra. Quá tốt rồi, Thái hậu đã đến…
Mọi người cùng quay người lại, nhìn thấy Thiển nhi đỡ Thái hậu tiến
vào. Trong chốc lát, bà cũng chưa chú ý tới ta đang tránh mưa dưới tán
lá chuối. Mọi người hành lễ với bà, bà cau mày, tức giận quát: “Tiểu Lý
Tử, ngươi che ô cho Hoàng thượng kiểu gì đấy?”
Ta đã nhìn thấy từ lâu, hơn nữa người hắn đã ướt sũng. Ta cũng cảm
thấy cơn lạnh ập đến, không kìm được, hắt hơi một cái. Thái hậu vô tình
nhìn ta rồi thấy Lý công công nói: “Thái hậu tha tội! Nô tài… nô tài …”
Y ngậm miệng không nói nữa.
Song Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Mẫu hậu, là ý của trẫm. Trẫm chỉ không muốn để Dao phi bị bệnh.”
Thái hậu lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng. “Sao? n thể của một phi tử nhỏ bé
như nàng ta còn quý giá hơn Hoàng thượng à?” Thái hậu vừa nói vừa giận
dữ trừng mắt nhìn Lý công công.
Lý công công sợ hãi, chỉ thấy sắc mặt của Dao phi lúc trắng lúc xanh. Chắc nàng ta rất hận trong lòng nhưng trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm lại
không tiện nổi giận mà thôi.
Thân hình gầy gò của nàng ta càng trở nên mỏng manh trong đêm tối, Hạ Hầu Tử Khâm khẽ ôm lấy vai nàng ta, nói nhỏ: “Tiểu Lý Tử, đưa Dao phi
hồi cung trước!”
Lý công công đang chần chừ liền nghe Thái hậu nói: “Không cần nữa, ai gia nghĩ Hoàng thượng cùng nàng ta hồi cung để tránh việc nàng ta đi
rồi, Hoàng thượng ở lại đây, đầu óc không thể tập trung được.” Thái hậu
vừa nói vừa nhìn về phía ta, lên tiếng. “Còn về nàng ta, ai gia thấy,
trước tiên ở cung của ai gia đi!”
Cảm kích nhìn Thái hậu, ta biết ta đã đưa ra kế, Thái hậu nhất định có thể phối hợp để nó trở nên chu toàn.
Nghe thấy vậy, Dao phi bèn nói: “Thái hậu, nàng ta chỉ là phế phi,
sao có thể sống trong cung của người? Hay là… hay là bố trí ở trong cung của thần thiếp đi!”
Ta nhìn nàng ta, vẫn là dáng vẻ yếu đuối, lời nói ra khôn khéo xiết
bao! Ha, ta chỉ không ngờ, để đưa ta tới Dao Hoa cung, đến lời của Thái
hậu mà nàng ta cũng dám cãi.
Nhớ ngày đầu tiên ta vào lãnh cung, nàng ta đến nói chỉ có sống,
Hoàng thượng mới có thể quên ta, cho nên dù ta ra khỏi lãnh cung, nàng
ta cũng rất không yên tâm, muốn đặt ta trong tầm mắt. Có phải như vậy
không, Dao phi?
Thái hậu cười, nói: “Không cần, ai gia đã nghĩ thông suốt rồi, so với việc để nàng ta ở lãnh cung không có đất dùng, chi bằng ai gia sẽ dạy
dỗ nàng ta thật tốt. Chẳng phải Hàn Vương tới bây giờ vẫn chưa lập gia
thất sao?” Bà ngừng lại giây lát rồi lạnh lùng nói tiếp: “Người đâu, đưa đi!”
Bà vừa dứt lời liền thấy hai thái giám tiến lên, lôi ta ra ngoài.
“Mẫu hậu!” Hạ Hầu Tử Khâm tiến lên một bước.
Nhưng Thái hậu lại nói: “Hoàng thượng dừng bước đi! Ai gia thấy bây
giờ Hoàng thượng cũng không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện này, để ai gia giúp. Không còn việc gì nữa, Hoàng thượng về nghỉ ngơi sớm đi,
ngày mai còn lên triều sớm.” Bà quay người, vịn vào tay Thiển nhi rời
đi.
Lúc này tuy đã không còn sấm sét nhưng chân ta vẫn m
