Old school Swatch Watches
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217733

Bình chọn: 9.00/10/1773 lượt.

ta làm phi là muốn ta có thể sống sót chốn hậu

cung, biếm ta vào lãnh cung cũng là vì vậy. Bây giờ ta nói thế, chắn

chắn hắn sợ nếu không khôi phục tước vị cho ta, ta ra ngoài, sẽ giống

như con giun con dế, ai cũng có thể giẫm chết ta.

Thế nhưng cho ta ra ngoài, lại phải khôi phục tước vị cho ta, điều đó hoàn toàn không thể. Bởi trong mắt Dao phi, hắn đối với ta, trái tim đã chết, chẳng phải ư? Song ta muốn ra ngoài, ta nhất định phải làm rõ

chuyện của Tô Mộ Hàn, mà chuyện này ta không thể thẳng thắn giãi bày với Hạ Hầu Tử Khâm.

Ta vừa định lên tiếng, hắn lại nói: “Trẫm đã đồng ý với Cố Khanh

Hằng, thời gian này, nhất định phải để nàng ở đây, cho tới khi hắn trở

về.”

Ta giật mình sửng sốt, buột miệng hỏi: “Khanh Hằng không ở hoàng đô ư?”

Bỗng nhớ ra lời huynh ấy nói, phải rất lâu sau nữa mới có thể gặp ta. Ban đầu ta chỉ tưởng huynh ấy rất lâu nữa cũng không thể đến lãnh cung

thăm ta, hóa ra không phải sao?

Rõ ràng cảm nhận được hắn hơi giật mình, tựa như hắn vừa lỡ lời, một

lúc sau mới thấy hắn đáp: “Ừ, trẫm sai hắn ra ngoài làm chút chuyện!”

Hắn nói ‘làm chút chuyện’, Cố Khanh Hằng lại nói ‘tất cả mọi chuyện’. Ta không biết hai người bọn họ rốt cuộc đã giấu ta điều gì, không kìm

được, thử thăm dò hắn: “Hoàng thượng sai huynh ấy đi làm chuyện gì?”

Nhưng hắn nói một cách rất thản nhiên: “Trẫm sai hắn theo dõi Diêu Hành Niên.”

Theo dõi Diêu Hành Niên?

Ta biết hắn đang lừa ta, bởi vì lúc đầu, khi nhắc đến việc sai người

đi theo dõi Diêu Hành Niên, hắn không nói tên Cố Khanh Hằng, bây giờ lại nói với ta là sai Cố Khanh Hằng đi Thương Châu, ta đương nhiên không

tin. Có điều hắn đã nói vậy, dù ta có hỏi cũng chẳng ích gì. Rõ ràng hắn và Cố Khanh Hằng đều muốn giấu chuyện này.

Không biết vì sao, lúc này ta càng cảm thấy chuyện hắn và Cố Khanh

Hằng đang giấu ta có liên quan tới mấy lời hắn nói hôm đầu tiên hắn tới

lãnh cung thăm ta, nhưng rốt cuộc là vì sao, đương nhiên ta không nghĩ

ra, chỉ bởi hai người bọn họ đều quá cẩn thận, không để lại cho ta bất

cứ manh mối nào.

Ta im lặng, đột nhiên hắn cúi người ôm lấy ta, than thở: “Đợi một

ngày nào đó, nàng lau nước thuốc trên mặt đi, e rằng chẳng ai nhận ra

nàng nhỉ? Ha, đúng thế, ai có thể ngờ nữ tử xinh đẹp này lại có thể là

nàng!”

Hắn khẽ cười vui vẻ, còn ta lại sững sờ, lời của hắn rốt cuộc là có ý gì? Đợi ta lau thuốc đi, chẳng ai nhận ra ta… Vì sao câu nói này của

hắn khiến ta cảm thấy hoảng sợ?

Hít sâu một hơi, túm chặt lấy vạt áo hắn, ta hỏi: “Hoàng thượng muốn

để thiếp xuất cung ư?” Bằng không ta không thể nghĩ ra, đang yên đang

lành, sao hắn lại nói những lời như vậy. Lẽ nào lúc hắn bước vào, nói

lãnh cung không an toàn chính là ý này?

Nhưng hắn không do dự trả lời: “Không muốn.”

Ta im lặng, e rằng trong lòng hắn không muốn nhưng lại không thể

không làm như vậy. Giật mình sửng sốt, vì sao ta có suy nghĩ lạ lùng như thế?

Ngước lên nhìn hắn chăm chú. Trong lòng tối đen, ta hoàn toàn không

nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ thấy bóng dáng mờ mờ. Hắn đột nhiên khom

người, đôi môi mỏng in lên môi ta, khẽ nói: “Trẫm muốn giữ nàng ở bên

mình, mãi mãi.”

Ta cười: “Vậy thì Hoàng thượng hãy để thiếp lau thuốc nước đi, dùng thân phận hoàn toàn mới để ở bên chàng.”

Nhưng hắn lắc đầu. “Không, nàng chính là Tang Tử, chỉ là Tang Tử.

Trẫm không muốn nàng che giấu thân phận của mình để ở bên trẫm.”

Ta ngẩn người, Hạ Hầu Tử Khâm kiêu ngạo nên cũng hiểu tính kiêu ngạo

của ta. Cho dù ta muốn từ bỏ sự kiêu ngạo của mình, từ bỏ thân phận Tang Tử, hắn cũng sẽ không chấp nhận.

Ta quả thật đã không yêu nhầm người.

Hắn hiểu ta.

Về chuyện thuốc nước của ta từ đâu mà có, hắn chưa từng hỏi một cây,

còn ta sau khi đã suy nghĩ, cuối cùng cũng không lên tiếng bởi chuyện

này có liên quan tới Tô Mộ Hàn, ta không muốn nói chuyện của Tô Mộ Hàn

với hắn. Có điều thông minh như hắn, chắc đã đoán được vài phần.

Ta giật mình, nếu hắn thực sự đoán trúng, vậy thì chắc hắn sẽ âm thầm phái người tới ngôi chùa đó, chờ người đưa thuốc cho ta đến. Có lẽ đợi

được người đưa thuốc đó cũng tốt. Người đó cũng có thể coi là hiểu rõ

tình hình nhỉ? Thế nhưng bên cạnh ta còn có người biết rõ hơn, cho nên

lần này dù hắn không muốn ta ra ngoài, ta cũng phải ra.

Một lát sau, hắn lại nói: “Mấy ngày tới còn có thể có sấm sét, nàng

không cần sợ, chuyện xảy ra tối qua chỉ là chuyện nhỏ. Nơi này là chính

điện, sẽ không bị sét đánh tới.”

Ý hắn nói hắn sắp phải về, vì vậy mới dặn dò ta mấy chuyện này.

Ta gật đầu. “Hoàng thượng đừng làm việc vất vả quá, phải giữ gìn long thể.” Mỗi lần hắn tới đều có chút mệt mỏi, thời gian này có quá nhiều

việc, không ai có thể gánh vác thay hắn.

Hắn khẽ cười. “Trẫm biết, trẫm đồng ý với nàng, có thể tiếp tục chống đỡ.” Vừa nói xong hắn đã buông tay, đứng lên đi ra ngoài.

“Hoàng thượng!” Ta không kìm được gọi hắn.

Bước chân hắn ngừng lại, quay người nhìn ta. Ta cười gượng “Không có

gì, thiếp chỉ muốn nhắc nhở chàng, cẩn thận chân bàn trong phòng.” Trong phòng tối đen, không cẩn thận sẽ ngã ngay.

Hắn hơi sững người, cuối cùng bật cườ