gài đồ vào, lấy mấy mảnh ngói vỡ đè lên, thử đẩy đẩy,
thấy đủ chắc mới yên tâm một chút. Hít một hơi thật sâu, ta quay xuống.
Triêu Thần lo lắng đợi ở dưới, thấy ta xuống thì vui mừng nói: “Nương nương, cuối cùng người cũng xuống rồi.”
Ta gật đầu, lên tiếng: “Đừng nói gì, trước tiên chuyển cái thang về vị trí cũ đã.”
“A!” Nàng ta bất giác kêu lên.
Ta cười. “A cái gì mà a, nhanh lên!” Nếu ngày mai để người ta nhìn thấy cái thang xuất hiện ở đây thì không hay.
Thấy ta khom lưng nhấc cái thang, Triêu Thần vội tiến lên giúp ta.
Lại tốn không ít sức lực để chuyển cái thang về chỗ cũ, hai chúng ta mệt vô cùng, phải dìu nhau trở về phòng rồi ngôi bên mép giường thở hổn
hển.
Cuối cùng Triêu Thần không kìm được, bèn hỏi ta: “Nương nương cầm thứ kỳ lạ đó lên nóc nhà làm gì?”
Thứ kỳ lạ? Ha, có lẽ giá cắm nến được ta cắm thêm sợ dây đồng nên nàng ta mới thấy kỳ lạ?
Ta vừa định lên tiếng nhưng đã nghe nàng ta ngạc nhiên kêu lên: “Ôi, móc trên tấm rèm sao lại thiếu một cái?”
Ta quay đầu nhìn, cưới nói: “Ta cắm vào cái giá cắm nến chứ sao.” Ánh mắt nàng ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ta lại nói: “Mang lên nóc nhà dẫn
sét.”
Nàng ta kinh ngạc, hồi lâu mới nói: “Nương nương, người… người nói gì ạ?”
“Dẫn sét.” Ta nói lại một lần nữa. Ta biết tại sao nàng ta cảm thấy
kinh ngạc, chỉ bởi ta vốn sợ sét nhất. Dẫn sét đối với ta mà nói là một
hành động thật sự điên khùng.
Nếu không phải vì trận sấm sét tối hôm trước đánh sập một nửa bức
tường của thiên điện thì ta vẫn không nghĩ tới cách này. Mùa này chắc
chắn vẫn còn sấm sét, nhìn sét đánh tường thiên điện chắc lực rất lớn
hôm đó thái giám giám sát cũng nói, lãnh cung nhiều năm không tu sửa,
chỉ cần sét đánh xuống nữa sẽ đánh thẳng tới chính điện, khi đó, phế phi sống trong lãnh cung tất nhiên phải được bố trí ở một nơi khác, vậy ta
có thể quang minh chính đại đi ra ngoài, hơn nữa không cần Hạ Hầu Tử
Khâm và Thái hậu ra mặt. Chỉ là thiên tai mà thôi, ai có thể quản được
cơ chứ? Ai có thể nói gì?
Cuối cùng Triêu Thần cũng phản ứng lại, nàng ta nói: “Nương nương muốn ra khỏi lãnh cung à?”
Ta gật đầu, nói: “Chuyện này không được kể cho bất kỳ ai.” Nếu không
phải vì một mình ta không thể dịch chuyển cái thang đó, ta cũng không
định nói cho Triêu Thần.
Nàng ta vội nói: “Nương nương muốn ra ngoài thì có rất nhiều cách mà, còn việc dẫn sét này quá nguy hiểm! Không được.” Nàng ta đứng lên. “Nô
tỳ phải lấy thứ đó xuống!”
Ta kéo nàng ta lại. “Một mình ngươi không thể dịch chuyển cái thang
dài đó đâu!” huỗng chi, ta và nàng ta đã dịch chuyển cái thang đó hai
lần, lần này tay của hai người cũng hơi run rồi, chuyển đi lần nữa gần
như không thể.
“Nhưng…”
“Không sao!’ Ta vỗ về nàng ta. “Lúc sét đánh, chúng ta sẽ không ở
trong phòng, sẽ không có chuyện gì đâu.” Tuy nói như vậy nhưng trong
lòng ta bắt đầu trở nên căng thẳng, đó là điểm yếu của ta, điểm yếu mà
cả đời cũng không thay đổi được.
Nàng ta lo lắng tới nỗi mắt đỏ hoe. “Vì sao nương nương nhất định
phải chọn cách này? Nếu người thật sự muốn ra ngoài, nô tỳ đi cầu xin
Hoàng thượng và Thái hậu.”
Ta thở dài, nói: “Chuyện này nếu có thể cầu xin họ, ta cũng không cần làm như vậy.”
Nàng ta bỗng sững người, suy nghĩ một lát lại nói: “Vậy…. chúng ta có thể phóng hỏa! Một khi lãnh cung bị cháy, nương nương cũng có thể ra
ngoài.”
Triêu Thần vẫn là một nha đầu thông minh, nhưng suy nghĩ chưa thấu đáo.
Ta lắc đầu, nói: “Cách phóng hỏa này ta không phải chưa từng nghĩ
đến, nhưng bên ngoài lãnh cung còn có thị vệ. Khi xảy ra hỏa hoạn, bên
ngoài nhanh chóng nhận ra, tới lúc đó, sẽ có người đến dập cháy với tốc
độ nhanh nhất. Thế nhưng sét đánh thì khác, khi bổ xuống, không ai dám
tiến lên ngăn cản, trừ phi kẻ đó không cần mạng sống, hơn nữa, tốc độ đủ nhanh.”
Khi nói tới không cần mạng sống, ta rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt Triêu
Thần biến sắc, đừng nói nàng ta, ta nghĩ sắc mặt ta cũng rất khó coi. Ta sợ nhất là sấm sét mà.
Ta ngước lên nhìn xà nhà trên đỉnh đầu, tất cả đều bằng gỗ, chắc chắn rất dễ bén lửa, như vậy chẳng cần ai phóng hỏa để gây ra hỏa hoạn cả
Rất lâu sau Triêu Thần mới lên tiếng: “Vì sao nương nương nhất định phải ra ngoài? Nơi này không phải rất an toàn ư?”
Rất an toàn, chính vì quá an toàn nên ta mới cảm thấy không yên tâm.
Sao ta có thể một mình an toàn, để họ đối mặt với nguy hiểm chứ? Hít sâu một hơi, ta nói: “Chuyện này trong lòng ta hiểu rõ, nhớ là không được
kể cho bất kỳ ai, đặc biệt là Hoàng thượng, biết không?”
Nàng ta chần chừ, thấy ta nhìn chằm chằm mới bối rối gật đầu.
Mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu gió đông. Ta nhắm mắt lại,
Thái hậu nói trong vòng năm ngày phải hoàn thành công việc tu sửa, vậy
thì ta hy vọng trong thời gian này lại có sấm sét nữa. Sét càng lớn càng tốt.
Ngày thứ hai, thời tiết đẹp, không có dấu hiệu của mưa giông, ta hơi
thất vọng. Ngày thứ ba vẫn như vậy. Ta không khỏi có chút lo lắng.
Cuối cùng, sáng sớm ngày thứ tư, ta sờ lên chiếc ghế đá trong sân
thấy có cảm giác nóng. Cả ngày hôm qua không có gió, buổi tối oi hơn ban ngày. Trong lòng
