Pair of Vintage Old School Fru
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217784

Bình chọn: 9.5.00/10/1778 lượt.

i thành tiếng, dí dỏm nói: “Nàng sợ cái gì, lần này cho dù đá phải, trẫm còn có thể lôi nó ra ngoài tứ

mã phanh thây được không?”

Đương nhiên rồi, lẽ nào bây giờ hắn còn có thể nói chiếc bàn này đã

làm đau hắn, phải tìm người bổ ra, mang tới Ngự thiện phòng? Xem ra hắn

cũng nhớ chuyện khi đó. Nghĩ vậy, ta cũng che miệng phì cười.

Hắn khẽ ‘hừ’ một tiếng, xoay người rời đi.

Chỉ một lát sau, lại có tiếng bước chân người đi vào, nàng ta gọi: “Nương nương, là nô tỳ.”

Đương nhiên ta biết là Triêu Thần, ta liền nói: “Không cần qua hầu hạ đâu, tối nay không có ánh trăng, ngươi nghỉ ngơi ở nhuyễn tháp đó đi,

ta cũng đi ngủ đây.”

Nàng ta do dự giây lát, cuối cùng ‘dạ’ một tiếng rồi không qua nữa.

Đột nhiên ta nhớ tới câu nói của Hạ Hầu Tử Khâm, mấy ngày nay có thể

có sấm sét, hắn còn nói nơi này là chính điện, sét sẽ không đánh vào. Ta nghĩ ta đã có đối sách rồi.

Ngày hôm sau, lúc ra khỏi cửa, đầu tiên ta tới thiên điện đang tu

sửa, quả nhiên thấy có chiếc thang dài. Khóe miệng khẽ cong lên mỉm

cười, ta thản nhiên rời đi.

Tìm một lượt cả lãnh cung, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc giá cắm

nên phủ đầy bụi, song ta không quan tâm những điều này. Ta cầm về phòng, đặt lên bàn, nhìn hồi lâu vẫn cảm thấy nó quá ngắn. Lại nhìn xung

quanh, ngoài mấy cây trâm trên bàn trang điểm thì không tìm thấy đồ vật

gì không phải chất liệu bằng gỗ. Thở dài một tiếng, lúc này quay người

lại vô tình nhìn thấy móc treo màn bên giường, ta giật mình sửng sốt.

Vội đứng dậy, tới lấy nó xuống, một cái móc treo làm bằng đồng. Tuy

là lãnh cung nhưng đồ vẫn được làm rất tinh tế. Cũng may là làm theo

kiểu hình xoắn ốc, lát nữa kéo thẳng ra thì sẽ dài hơn một chút.

Phải mất một lúc lâu ta mới kéo thẳng được cái móc đó. Lấy giá cắm

nến, cố gắng cài sợi dây đồng lên, như vậy nó cũng dài khoảng hai mươi

tấc, có lẽ cũng đủ.

Buổi tối, ta ngồi một mình bên bàn đợi Triêu Thần. Hôm qua Hạ Hầu Tử

Khâm vừa tới, hôm nay chắc chắn sẽ không tới. Tuy đêm khuya hắn mới tới

nhưng nếu đến quá nhiều vẫn khiến người khác chú ý

Để ngọn đèn vào trong góc phòng, ta không thổi tắt, lờ mờ có thể nhìn thấy đồ đạc trong phòng.

Khi Triêu Thần đến, nhìn thấy ta ngồi một mình bên bàn, nàng ta giật mình, vội bước lên hỏi: “Nương nương sao vậy?”

Ta đứng lên, nói với nàng ta: “Ra ngoài giúp ta chuyển cái thang dài kia tới đây.”

Mặt Triêu Thần biến sắc, nàng ta nhíu mày hỏi: “Nương nương cần cái thang đó làm gì?”

Ta chỉ đi thẳng, nói nhỏ: “Đừng hỏi nhiều như vậy, đương nhiên ta có

việc cần dùng. Ban ngày, ta đã nhìn thấy cái thang đó rất dài, một mình

ta e rằng không chuyển được nên chỉ có thể đợi người tới.”

Nghe thấy vậy, nàng ta càng không hiểu, định lên tiếng nhưng thấy

dáng vẻ của ta đành miễn cưỡng im lặng. Lúc này hai chúng ta đã tới

thiên điện, chiếc thang dài đó vẫn tựa vào tường. Ta gọi Triêu Thần lại, hai người cùng dốc sức di chuyển nó.

Thật nặng!

Triêu Thần vội nói: “Nương nương, cái thang này rất nặng, nô tỳ có thể trụ được, người…”

“Ta không sao!” Ta nghiến răng nói, cũng may ta không phải loại nữ tử yếu đuối.

Triêu Thần vẫn muốn nói gì, ta lại nói: “Đi cho vững.”

Nàng ta hơi ngạc nhiên, lúc này cũng biết phải giữ sức để chuyển cái

thang đó nên không nói gì nữa. Từ thiên điện đến chính điện còn một đoạn nữa, ta và Triêu Thần vừa đi vừa dừng, rất lâu sau cũng tới được cửa.

Lúc dựng cái thang ở bên ngoài, hai chúng ta đều mệt mỏi đến mức không

thở nổi. Ngồi xuống bậc thềm, thở hổn hển, hai người nhìn nhau rồi bật

cười.

Triêu Thần nhíu mày, nói: “Nương nương muốn là gì?” Nàng ta ngước mắt nhìn, nói đùa: “Chẳng lẽ người muốn trèo lên ngắm sao?”

Ta tủm tỉm cười, đương nhiên phải trèo lên nóc nhà nhưng không phải

để ngắm sao. Hôm nay không có trăng sao cũng gần như nhìn không thấy.

Không đáp lời, ta nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy, vào bên trong lấy đồ

ta đã chuẩn bị sẵn lúc ban ngày, đưa cho Triêu Thần rồi nói: “Cầm cho ta cái này, một lát nữa đưa cho ta.” Nói xong, không quan tâm tới vẻ ngạc

nhiên của nàng ta, ta trèo lên chiếc thang.

“Nương nương…” Triêu Thần đuổi theo. “Người muốn làm gì? Người mong xuống đi, để nô tỳ làm cho. Nương nương…”

“Suỵt!!!” Ta quay đầu, trừng mắt với nàng ta, nhỏ giọng trách: “Người muốn người bên ngoài nghe thấy à?”

Bấy giờ nàng ta mới sợ hãi im lặng nhưng đôi mắt nhìn ta vẫn rất lo lắng. Ta không nhìn nàng ta, chỉ đ nói: “Đưa đồ cho ta!”

Nàng ta lưỡng lự một lát rồi đưa đồ cho ta.

Ta nắm chặt, một tay vịn vào chiếc thang, leo lên trên. Cao quá, ta

không dám nhìn xuống dưới. Cuối cùng cũng leo lên mái nhà, đầu tiên ta

đặt đồ trong tay xuống, sau đó cẩn thận trèo lên đỉnh. Lúc quay người

nhìn ra bên ngoài lãnh cung, ngoài đó đèn đuốc sáng trưng. Đèn lồng treo khắp nơi tạo thành những chấm nhỏ li ti, đẹp vô cùng.

Triêu Thần còn nói ngắm sao, nhưng ta cảm thấy ngồi ở đây ngắm cảnh

đêm trong cung cũng không tệ. Nghĩ vậy, ta không kìm được mỉm cười. Sau

đó lại khẽ ho một tiếng, ta lên đây không phải để chơi. Nắm chặt đồ

trong tay, ta cúi thấp người rồi trèo lên mái nhà.

Tìm một chỗ