Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217074

Bình chọn: 7.00/10/1707 lượt.



mắng ta bạc bẽo, còn nói ta to gan, phải để hắn đích thân đến… Vậy thì

lần này, ta thật sự to gan quá rồi!

Cuối cùng, ta nói vọng ra bên ngoài: “Triêu Thần, chuẩn bị kiệu, bản cung muốn tới Thiên Dận cung.”

“Không cần dừng kiệu, tới Dao Hoa cung!” Ha, đây chính là câu đầu tiên hắn nói với ta khi ta trở về ư?

Hạ Hầu Tử Khâm đáng ghét!

“Nương nương…” Triêu Thần khẽ gọi ta.

Ta nghiến răng, chẳng phải hắn muốn tới thăm Dao phi ư? Được thôi, ta cũng muốn xem Dao phi bị hoảng sợ bây giờ trông thế nào!

Xoay người bước lên, ta lớn tiếng nói: “Hoàng thượng, thần thiếp

phụng mệnh Thái hậu, thay Thái hậu tới Dao Hoa cung thăm Dao phi, chi

bằng thần thiếp cùng đi với người.”

Lý công công nhìn ta, sắc mặt y rõ ràng có chút kinh ngạc. Cũng không biết có phải vì ta nhắc tới Thái hậu hay không, y vội vã vẫy tay ra

hiệu cho kiệu phu đi chậm lại. Hoàng thượng đã nói không được dừng kiệu, một công công như y không dám tự ý kêu dừng.

Ta vội bước lên trước, Lý công công ngập ngừng giây lát, vén rèm kiệu cho ta. Ta cũng không dừng lại, bước thẳng lên kiệu.

Người ngồi trong kiệu sững sờ. Tấm rèm phía sau ta nhanh chóng hạ

xuống, trong kiệu lúc này tối om, ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy b. Hắn

chỉ liếc ta một cái, nặng nề ‘hừ’ một tiếng rồi nghiến răng nói: “Mẫu

hậu có thể kêu nàng đi thăm Dao phi ư?”

Ta nhún vai, xem ra hắn đã quá hiểu Thái hậu.

Ta cũng mặc kệ, ngồi bên cạnh hắn, khẽ cười, nói: “Thực ra là Hàn Vương nhờ thiếp đi thăm đấy!”

Không ngờ ta vừa dứt lời, hắn đã đập mạnh xuống đệm ngồi, ngự liễn

lắc lư một cái, ‘rầm’, bên ngoài có người nhất thời khiêng không vững,

khiến ngự liễn rơi thẳng xuống đất.

Ta vô cùng sợ hãi, giơ tay túm lấy thành kiệu mới không bị ngã ra ngoài. Hỏa khí lớn thật!

Có tia sáng xuyên qua tấm rèm, ta thấy hắn nghiên người dựa vào tấm đệm nhưng không nói một câu.

“Nô tài đáng chết… Nô tài đáng chết…”

Người bên ngoài quỳ ‘phịch’ xuống, ra sức dập đầu xin tha thứ. Ta

thật muốn cười, rõ ràng do hắn đập mạnh khiến ngự liễn chao đảo nên mới

như vậy. Đột nhiên ta cảm thấy mỗi lần ta và hắn ở cạnh nhau, mọi thứ

xung quanh chúng ta luôn gặp phải tai ương.

“Hoàng thượng! Hoàng thượng!” Lý công công vội vã nhào tới, vén rèm

kiệu lên, gấp gáp nhìn về phía hắn, run giọng nói: “Hoàng thượng, người

thế nào rồi?”

Hắn rít qua kẽ răng: “Cút!”

Lý công công sững người, hồi lâu sau mới lén lút nhìn ta. Chắc y vẫn

còn đang cân nhắc, từ ‘cút’ này rốt cuộc là nới với ta hay nói với y. Ta trừng mắt với y, mặc kệ Hạ Hầu Tử Khâm nói ai cút, Lý công công y phải

cút trước, chẳng lẽ lại bảo ta cút trước sao?

Ta lẳng lặng nhìn người bên cạnh, lông mày hắn nhíu chặt nhưng hắn

không hề quay sang nhìn ta. Hắn lại tức giận rồi. Vậy thì giận đi, giận

nữa ta cũng không cút.

Lý công công vội nói: “Vâng, vâng… Nô tài cút ngay đây?” Đỡ lời, y

buông rèm xuống, xoay người nhưng lại dừng bước, hỏi nhỏ: ‘‘Hoàng

thượng… còn tới Dao Hoa cung không?”

Mãi không thấy hắn trả lời, Lý công công cũng không dám hỏi, chỉ lặng lẽ rời đi.

Hai người chúng ta ngồi rất lâu trong kiệu mà vẫn không thấy hắn lên

tiếng. Ta thờ dài, đứng lên, nói: “ không đi nữa, vậy thần thiếp tự mình qua đó.”

Nói xong, ta khom người định xuống kiệu nhưng không ngờ cổ tay bỗng

chốc bị hắn túm lấy. Tay hắn hơi dùng sức giữ chặt ta lại. Ta sửng sốt,

không kìm được kêu lên sợ hãi, song hắn không ôm ta vào lòng, chỉ kéo ta tới bên cạnh, cơ thể ta đập thẳng vào tấm đệm phía sau.

Hắn trầm giọng nói: “Nàng vừa hồi cung đã thăm chỗ này, chỗ kia, sao nàng không nghĩ tới việc tới thăm trẫm?”

Ngước mắt nhìn hắn, ta chỉ có thể nhờ vào ánh sáng lờ mờ xuyên qua

rèm kiệu để nhìn thấy gương mặt với đường nét rõ ràng của hắn. Tiếng hít thở nặng nề bao phủ khắp trong kiệu.

Ta cắn môi, nói: “Vừa nãy nếu không phải thần thiếp mặt dày nhảy lên, Hoàng thượng còn không đợi thần thiếp?”

Chẳng phải Phương Hàm đã nói hắn qua Cảnh Thái cung chờ ta ư? Tại sao khi gặp ta trên đường tới Hy Ninh cung, hắn lại nói không cần dừng

kiệu, tới Dao Hoa cung chứ? Hạ Hầu Tử Khâm thật đáng ghét!

Hắn thở hổn hển, hung dữ nói: “Trẫm thật muốn phế truất nàng!”

Trong lòng khẽ run rẩy, ta ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: “Phế truất

thần thiếp? Dựa cào cái gì? Chỉ vì thần thiếp và Hàn Vương ở bên nhau

một ngày một đêm?” Lần này đến Thượng Lâm uyển, hắn đã biếm Trần Tịnh

tần và Nguyễn tiệp dư vào lãnh cung, lẽ nào chỉ vì Dao phi đến, hắn thực sự muốn lục cung vô phi ư?

Không biết vì sao, khi nghĩ như vậy, ta vô cớ cảm thấy phẫn nộ.

Hắn cười lạnh một tiếng: “Hàn Vương… Đàn phi của trẫm không thật sự

đánh mất trái tim mình đấy chứ? Nếu không, vì sao nàng bất chấp thân

phận mà đến dịch quán trước?”

Ta nghiến răng: “Bây giờ Hoàng thượng còn nói cái gì mà đánh mất trái tim hay không, nếu không có Hàn Vương, thần thiếp đã chết rồi.”

Chết rồi thì chảng còn gì hết, đâu còn ngôi đây để hắn gào thét với ta?

Hắn nhất thời nghẹn lời, mãi sau mới lên tiếng: “Hừ, Đàn phi đang nói trẫm biết, nàng đã thực sự động lòng vì hắn sao?”

Ta ngẩn người, hắn nghe đâu ra ý tứ như vậ


XtGem Forum catalog