y người định đi ra ngoài.
Ta vội gọi nàng ta lại: “Triêu Thần, không cần đâu.”
Nàng ta sững sờ nhưng ta đã giơ tay cầm lấy cây trâm, cười bất đắc
dĩ: “Không sao, sau này bản cung cũng không cài cây trâm này nữa.”
Ta quay người, cũng không biết vì sao lại lấy cái hộp của Tô Mộ Hàn
tặng ta, mở ra rồi đặt cây trâm vào đó. Triêu Thần lặng lẽ nhìn ta làm
xong mọi việc, từ đầu đến cuối không nói một câu.
Ở trong phòng một lát, cảm thấy rất phiền muộn, ta liền đứng lên, đi
ra ngoài. Triêu Thần vội đi theo, đưa tay đỡ ta, khẽ nói: “Nương nương,
có cần chuẩn bị loan kiệu không?”
Ta lắc đầu, khẽ cười nói: “Bản cung chỉ đi dạo trong sân, không cần!”
Triêu Thần gật đầu, không nói nữa.
Hai chúng ta đi dạo trong sân một lát, đột nhiên thấy một người vội
vã tiến vào. Ta nhìn về phía người đó, bỗng sững sờ. Không ngờ lại là
Tấn Vương.
Nhìn thấy ta, Tấn Vương vội vàng tiến lên hành lễ: “Nương nương.”
Ta buống tay Triêu Thần, tiến lên, nói: “Vương gia đến đón Vãn Lương về à?”
Vẻ mặt y lộ rõ sự ngạc nhiên. “Sao Vãn Lương cũng ở đây?”
Ta lại sững sờ, y đã đứng thẳng người, nói: ‘Không, bản vương có việc tìm nương nương.” Nói xong, y nhìn cung tỳ phía sau ta một cái.
Ta ngập ngừng giây lát rồi nói: “Triêu Thần, ngươi lui xuống trước đi, bản cung đi dạo với vương gia.”
“Vâng.” Triêu Thần lui xuống.
Ta nhìn Tấn Vương, nghe thấy y lên tiếng: “Bản vương biết nguyên nhân thực sự khiến nương nương ngã xuống núi Nam Sơn.”
Ta sững sờ, y đã tìm ra manh mối nào thế?
Ta im lặng, y lại nói: “Khi đi điều tra, bản vương nhìn thấy hai viên đá rơi bên vách núi rất đáng ngờ. Bản vương đoán phải chăng có người
cùng chúng ném nương nương.”
Ta kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt, quả thực y điều tra rất cẩn thận, tỉ mỉ.
Ta cười nói: “Vương gia cho rằng người khiến bản cung ngã xuống núi là kẻ chủ mưu vụ hành thích lần này?”
Sắc mặt y lộ rõ vẻ nghi hoặc, nhìn ta với vẻ khó hiểu.
Ta lắc đầu, nói: “E là phải khiến vương gia thất vọng rồi, người ra
tay là Diêu thục phi. Nàng ta và bản cung bất hòa, chẳng qua chỉ muốn
mượn cơ hội để loại bỏ bản cung mà thôi, nàng ta và mấy tên thích khách
đó không có liên quan.”
Ta thật không nghĩ ra, ám sát Hạ Hầu Tử Khâm thì có lợi gì đối với
nàng ta? Hoặc nói, nếu Hạ Hầu Tử Khâm chết thì có lợi gì cho Diêu gia
lúc này?
Diêu Chấn Nguyên đã chết, trong bụng Diêu thục phi cũng không còn
long thai, nếu Diêu gia chọn lúc này để hành thích, vậy thì quá ngu
xuẩn. Hơn nữa , Diêu Hành Niên lúc đó vẫn còn ở bên ngoài chưa trở về
hoàng đô, ông ta muốn chuẩn bị việc này chắc cũng không dễ dàng. Huống
hồ lần này, ông ta còn chủ động xin phục trách, yêu cầu điều tra triệt
để chuyện này, giả sử thật sự là Diêu gia, ông ta sẽ không tích cực như
vậy.
Có lẽ, chỉ cần nghe ta nói ra tên Diêu thục phi, trong lòng Tấn Vương cũng đã rõ ràng. Y đã nghi ngờ sai.
Đột nhiên ta nhớ ra một người, vội nói: “Bản cung muốn hỏi, khi đó
Hiền Vương ở đâu?” Nghĩ kĩ một chút, tình cảnh hôm đó hỗn loạn như vậy,
ta thực sự không có chút ấn tượng nào.
Tấn Vương nhìn ta. Ta hỏi như vậy, ắt hẳn có nghi ngờ.
Y không hề né tránh, chỉ nói: “Tam đệ luôn ở bên cạnh bản vương.
Nương nương không cần nghi ngờ đệ ấy, không thể là đệ ấy. Vua của nước
chư hầu vào hoàng đô, ngoài một số tùy tùng thì những người đệ ấy dẫn
theo đều ở dịch quán. Nếu nương nương nghi ngờ đệ ấy, chắc chắn cũng
phải nghi ngờ bản vương.” Y nhìn thẳng vào ta, không hề có dáng vẻ trốn
tránh.
Khẽ giật mình, không phải ta chưa từng nghi ngờ y, nếu Vãn Lương không nói vì bảo vệ Thái hậu mà y bị thương, ta cũng nghi ngờ.
Ta bèn lên tiếng: “Bản cung chỉ tùy việc mà xem xét, rốt cuộc chuyện
này liên quan đến sự an nguy của Hoàng thượng. Đúng rồi, vết thương trên người vương gia thế nào?”
Có lẽ do ta chuyển chủ đề quá nhanh, y hơi sững người, sau đó lắc
đầu, nói: “Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không nghiêm trọng. Khi lưỡi
đao đó lao đến, chỉ sượt qua cánh tay bản vương.”
Không biết vì sao, lời của y bỗng khiến ta cảm thấy sợ hãi!
Vết thương nhỏ? Vậy thì…
Ta buột miệng hỏi: “Thái hậu cũng bị thương ư?” Tuy ta hỏi vậy nhưng
ta lại cảm thấy không có khả năng. Hôm qua ta vừa gặp Thái hậu, bà vẫn
khỏe mạnh, không có gì khác thường.
Nghe thấy vậy, ánh mắt Tấn Vương hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng y lại
hỏi: “Nương nương vẫn không biết ư?” Ta chỉ cảm thấy đầu ngón tay run
run, nghe y nói: “Bản vương tưởng hôm qua nương nương hồi cung ắt hẳn đã gặp Hoàng thượng.”
Hoàng thượng, Hạ Hầu Tử Khâm…
Ta tròn mắt nhìn người trước mặt, y sững người giây lát rồi lắc đầu.
“Nương nương tâm tư tinh tế, vô cùng thông minh nhưng hóa ra cũng có lúc sơ suất.”
“Bản cung không hiểu.” Lúc nói ra mấy từ này, ta chỉ cảm thấy giọng nói đã có chút khác thường.
Tấn Vương thận trọng quay lại nhìn một lượt, thấy không có ai mới kìm thấp giọng nói: “Hôn đó, Hoàng thượng thấy nương nương ngã xuống vách
núi, trước tình thế cấp bách, người liền đẩy Dao phi ra để đuổi theo,
bản vương trơ mắt nhìn cây đao trong tay thích khách vung về phía Hoàng
thượng.”
Ta sợ hãi đến ngây
