XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217394

Bình chọn: 9.00/10/1739 lượt.

Nàng ta tươi cười rời đi, chỉ lát sau đã thấy Vãn Lương tiến vào, nói với ta: “Tham kiến nương nương.”

Ta đỡ nàng ta đứng lên, nói: “Sớm như vậy, sao người đã tới đây?”

Hai người cùng ngồi xuống, thấy Triêu Thần nói: “Nương nương, mọi

người nói chuyện đi, để nô tỳ đi pha ấm trà ngon.” Dứt lời, nàng ta lại

nhìn chúng ta rồi tươi cười chạy ra.

Vãn Lương thu lại ánh mắt nhìn Triêu Thần, quay sang phía ta, nói:

“Nương nương vừa trở về, Vãn Lương vốn là người của Cảnh Thái cung, đến

thăm nương nương đương nhiên là việc rất bình thường. Hơn nữa, Vãn Lương biết, nương nương muốn biết tin tức của Hàn Vương.”

Trong lòng có chút giật mình, vẫn là Vãn Lương hiểu ta.

Ta gật đầu, nói: “Ngài ấy thế nào?”

Nàng ta lắc đầu, nói: “Rất kỳ lạ, nơi đó không cho phép bất kỳ ai

bước vào. Tối qua vương gia cùng Hiền Vương đến đều bị từ chối. Nô tỳ

cũng muốn vào nhưng bị hộ vệ của Hàn Vương chăn lại, nói Hàn Vương cần

tĩnh dưỡng, không cho phép bất cứ ai quấy rầy.”

Ta sững người, y cần tĩnh dưỡng nên từ chối không cho Tấn Vương và

Hiền Vương vào, hành vi này của Bắc Tề cũng không hợp tình hợp lý.

Rõ ràng Vãn Lương và ta nghĩ giống nhau, cho nên nàng ta mới nói kỳ

lạ. Cắn môi suy nghĩ, ta luôn cảm thấy Hàn Vương có chút lạ lùng. Khi y

sốt cao, ta đã cảm thấy y kỳ lạ, bây giờ ở dịch quán lại đóng cửa không

gặp bất kỳ ai. Theo cách nói của Vãn Lương, chắc chắn việc y bị thương

cũng không được truyền ra ngoài.

Nghĩ một lát, ta nói: “Vậy Hoàng thượng có đích thân tới thăm không?”

Vãn Lương lắc đầu, nói: “Không, Hoàng thượng cử hai vị vương gia đi.”

“Hoàng thượng cử họ đi?” Ta thật sự kinh ngạc. Hạ Hầu Tử Khâm đã muốn họ thay mặt đi, vậy thì họ chính là đại diện của thiên triều đến thăm,

Hàn Vương có thể i không gặp ư?

Ha, ta không thể không nói, y thật sự rất phách lối, kiêu căng. Nhưng vì sao ta cảm thấy đây không phải chuyện y có thể làm nhỉ?

Vãn Lương gật đầu, lại nói: “Hộ bệ bên cạnh Hàn Vương nói, họ ở lại hoàng đô hai ba hôm rồi khởi hành trở về Bắc Tề.”

Ta có chút kinh ngạc nhưng sau đó ngẫm nghĩ lại, họ cũng nên trở về

rồi. Nếu không xảy ra chuyện thích khách ở Nam Sơn, chắc họ cũng như

người của các nước khác, sáng sớm hôm qua đã rời đi.

Thấy ta im lặng, Vãn Lương an ủi: “Nương nương, Vãn Lương biết Hàn

Vương là ân nhân cứu mạng của người nên người lo lắng cho ngài ấy, nhưng theo nô tỳ thấy, chắc không có chuyện gì lớn, có lẽ bọn họ chỉ hy vọng

ngài ấy được yên tĩnh nghỉ ngơi và ngày, như vậy sẽ mau khỏe hơn, cũng

có thể nhanh chóng trở về Bắc Tề.”

Nếu thực sự là như vậy, ta cũng yên tâm. Sau đó lại nhớ đến chuyện

của nàng ta, ta vội hỏi: “Vậy còn Tấn Vương, hai người bao giờ đi?”

Sinh nhật Hạ Hầu Tử Khâm đã qua, dù họ có lần lữa cũng không thể kéo dài lâu.

Nghe ta hỏi như vậy, Vãn Lương dường như giật mình, hồi lâu sau mới

nói: “Vương gia nói, đợi người của Bắc Tề đi rồi, ngài ấy sẽ xin phép

Hoàng thượng trở về đất phong.”

Quả nhiên, cũng rất nhanh.

Ta vội nói: “Vậy chuyện thích khách ở Nam Sơn thế nào rồi?”

Nàng ta lắc đầu: “Vẫn không có manh mối nào, có điều vương gia không

thể lưu lại vì chuyện này. Nghe nói, lần này Diêu Tướng quân sẽ ở lại

hoàng đô lâu hơn một chút, ông ta chủ động xin Hoàng thượng giao cho phụ trách điều tra việc này.”

Trong lòng ta kinh ngạc, có điều Diêu Hành Niên đưa ra yêu cầu như

vậy cũng tính là hợp lý. Suy cho cùng, xét về bề ngoài, cái chết của

Diêu Chấn Nguyên và chuyện thích khách xuất hiện trên núi Nam Sơn không

tránh khỏi liên quan đến nhau. Giao cho ông ta điều tra việc này, ông ta nhất định sẽ dốc toàn bộ sức lực. Hạ Hầu Tử Khâm đỡ phải hao tổn tâm

trí giao việc này cho người khác.

Khẽ gật đầu, ta đứng lên, lấy một chiếc hộp trong ngăn tủ đưa cho Vãn Lương rồi nói: “Lần này tới đất phong, không biết bao giờ mới có thể

gặp lại, bản cung cũng không có gì cho ngươi. Hộp nữ trang này coi như

của hồi môn bản cung cho ngươi.”

“Nương nương!” Nàng ta sợ hãi đứng bật dậy, vội lắc đầu, nói: “Những

thứ người cho Vãn Lương đã đủ rồi, Vãn Lương không thể nhận đồ của người nữa.”

Ta kéo tay Vãn Lương, đặt chiếc hộp vào tay nàng ta, mỉm cười nói:

“Đây là bản cung cho ngươi phòng khi cần dùng, có điều bản cung cũng hy

vọng ngươi vĩnh viễn không cần dùng đến.”

Vành mắt đỏ hoe, nàng ta quỳ xuống, nói: “Nương nương, Vãn Lương cả đời sẽ không phản bội người.”

Cổ họng khó chịu, ta hơi nghiêng người, sợ nhìn nàng ta thêm nữa sẽ không kìm được bật khóc.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân, sau đó là giọng nói của Triêu Thần: “Sao thế?”

Ta ra hiệu cho Triêu Thần đặt trà lên bàn, khẽ nói: “Vãn Lương đến để cáo biệt, e là lại sắp khiến bản cung khóc rồi.”

Lúc này Triêu Thần mới thở phào, khom người đỡ nàng ta. “Phu nhân

đứng lên đi, nương nương mấy ngày này rất mệt mỏi, người nên vui vẻ mà

đi, đừng để nương nương đau lòng nữa!” Nàng ta nới xong, giơ tay lau

nước mắt trên mặt Vãn Lương.

Vãn Lương nghẹn ngào gật đầu, nói: “Sau này nhờ mọi người chăm sóc nương nương, nhất định phải hầu hạ thật tốt…”

“Ừ.” Triêu Thần gật đầu. “Yên tâm đi!”

Ba người ngồi một