Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217660

Bình chọn: 8.00/10/1766 lượt.

y chứ?

Đột nhiên hắn nắm chặt cổ tay ta, lạnh lùng nói: “Nàng quen hắn? Ngay từ đầu đã quen hắn! Đừng tưởng trẫm là tên ngốc!”

Hắn cũng nói ta và Hàn Vương quen nhau… Cho nên…

Trong lòng bàng hoàng, ta hít một hơi thật sâu, nhìn hắn, giận dữ

nói: “Cho nên Hoàng thượng mới muốn thần thiếp bắn mũi tên đó về phía y, đúng không? Thần thiếp thật không hiểu, rốt cuộc người muốn là gì?” Hóa ra vòng vo nửa ngày, mũi tên ấy, điều hắn muốn thăm dò lại là ta!

Ta ra sức rút tay khỏi hắn nhưng hắn càng nắm chặt hơn. Đau quá, hắn

không buông tay cũng không trả lời, chỉ nói: “Trẫm muốn biết, rốt cuộc

có phải ngay từ đầu nàng đã quen biết hắn không?”

Quen hay không thì thế nào? Chỉ bởi vừa bắt đầu hắn đã nhận định nên mới muốn thăm dò?

Ta cười chán nản: “Không quen.”

Rõ ràng ta cảm thấy tay hắn hơi run, sau đó hắn hỏi: “Thật không?”

Ta cười bất đắc dĩ, ta đã nói không quen nhưng hắn còn muốn hỏi. Nếu

hắn thực sự không tin tưởng hắn, vậy thì không cần hỏi, còn ta, nếu muốn lừa gạt hắn thì dù thế nào hắn cũng không hỏi được kết quả. Ta tin rằng thông minh như hắn nhất định sẽ hiểu.

Rất lâu, rất lâu sau, hắn mới nói nhỏ: “Vì sao ánh mắt nàng nhìn hắn lại thân thuộc đến thế?”

Ánh mắt ta nhìn Hàn Vương…thân thuộc ư?

Rất nhiều người nói Hàn Vương quen biết ta, Hạ Hầu Tử Khâm cũng nói… ta quen biết y…

Thật buồn cười, cứ xoay vòng như vậy, nhưng chỉ có hai người là ta và Hàn Vương nói không quen biết đối phương.

Cũng không biết vì sao, trong đầu ta bỗng hiện lên bóng dáng của Tô Mộ Hàn, ta khẽ nói: “Chỉ bởi y rất giống…”

“Ai?” Hắn nhanh chóng hỏi.

“Tiên sinh của thiếp.” Ta không nói thì hắn cũng đoán ra, nhưng lại cố ý hỏi ta, như vậy ta nói thêm một lần nữa thì có sao!

Bàn tay hắn càng siết chặt, hắn phẫn nộ lên tiếng: “Trẫm nhớ trẫm đã cảnh cáo nàng, không được nhắc đến hắn trước”

“Thần thiếp không nhắc, là do Hoàng thượng hỏi,” Cho nên câu nói đó

của ta chỉ nói một nửa, song hắn nhất định muốn ta nói hết, ta nói rồi,

hắn lại nổi giận…

“Nàng…” Hắn nghẹn lời, không thốt được một câu.

Ta dường như vẫn có thể nhìn rõ vẻ mặt phẫn nộ của hắn dưới ánh sáng lờ mờ.

Đột nhiên hắn đẩy ta ra, dữ dằn nói “Cút, trẫm không muốn nhìn thấy nàng.”

Lòng ta nhói đau nhưng vẫn gượng cười: “Hoàng thượng bây giờ đã có

Dao phi, tất nhiên không muốn gặp một người có nhan sắc bình thường như

thần thiếp. Thần thiếp không dịu dàng như Dao phi, không đẹp như nàng

ta, cũng chưa từng nghĩ đến việc thay thế nàng ta chiếm giữ trái tim

người. Ha…” Ngừng giây lát, ta lại nói: “Trái tim người quá xa xôi, e

rằng thần thiếp chưa từng chạm đến.”

Hắn cười gằn: “Vậy ư? Trẫm vẫn cho rằng trái tim nàng quá xa xôi, trẫm còn cảm thấy tiếp cận nàng sẽ khiến trẫm đau khổ.”

Ta cố gắng không nhìn hắn, chỉ nói nhỏ: “Người là thiên tử, cho nên

cảm thấy có được là điều tất nhiên. Hàn Vương sẵn lòng cứu thần thiếp,

có lẽ người nghĩ quá nhiều. Chẳng qua chỉ bởi y ở gần thần thiếp, kéo

thần thiếp theo bản năng, nhưng không ngờ là cũng ngã xuống mà thôi, như lần ở Trữ Lương cung, Hoàng thượng kéo thần thiếp ra sau theo bản năng, chịu thay thần thiếp một đòn. Thực ra, đều không liên quan đến tình

yêu.”

Tất cả đều giải thích bằng từ ‘bản năng’, thật tốt biết sao.

“Nàng cho rằng trẫm…” Đột nhiên hắn im lặng, ta cảm thấy hình như hắn dồn hết sức, hơi nghiêng người, lâu sau cũng không nói gì nữa.

Cuối cùng ta lên tiếng, nói “Thần thiếp vẫn muốn chúc mừng Hoàng

thượng, đã bảo vệ Dao phi chu toàn!” Hắn không nói, ta nói tiếp: “Xem ra hôm nay thần thiếp đến Dao Hoa cung không thích hợp, vậy để hôm khác

thần thiếp tới. Thần thiếp xin cáo lui trước.”

Khoảnh khắc ta khom người ra khỏi ngự liễn, hắn khẽ nói: “Lẽ nào trẫm đối xử với nàng chưa đủ tốt?”

Câu nói này bỗng chốc bị nhấn chìm bởi cơn gió thổi qua. Ta gần như

không phân biệt rõ rốt cuộc là hắn đang nói câu đó hay chỉ là ảo giác

của ta?”>Ta mím môi, cười. Tốt, dĩ nhiên tốt! Nhưng hắn cho rằng sai

người tìm ta bất kể ngày đêm, cho ta những thứ tốt nhất, ăn mặc tiêu xài chính là tốt ư? Ha, ta thật sự mong ước quá cao rồi!

Những thứ hắn chưa kịp trao cho Dao phi hơn mười năm sao có thể trao

cho ta chứ? Ta không thể khiến hắn đẩy Dao phi ra, quay người chạy đến

ôm ta trong tình trạng như thế, chẳng phải ư? Nếu hắn có thể làm như vậy thì không còn là Hạ Hầu Tử Khâm nữa rồi. Lắc lắc đầu, ta tự cười giễu

chính mình.

Người bên ngoài vẫn đang quỳ, ta thấy Lý công công cũng đang quỳ ở phía xa.

Bước lên trước, ta nói với Triêu Thần: “Triêu Thần, chúng ta về.”

Nàng ta ngạc nhiên ngước nhìn ta, sững sờ giây lát rồi mới vội vàng bò dậy, đuổi theo bước chân ta.

Lúc đi qua Lý công công, thấy y đột nhiên ngẩng đầu, nói: “Nương nương, thực ra Hoàng thượng…”

“Tiểu lý tử!” Y mới nói được một nửa đã nghe thấy giọng nói phẫn nộ

từ trong kiệu tryền ra: “Còn dám nói nữa, trẫm cắt lưỡi ngươi.”

Ta không khỏi ngoái đầu nhìn, hỏa khí của hắn lúc này quả thật lớn

đến mức gần như có thể thiêu rụi cả hoàng cung. Ta thở dài một hơi, vẫn

nên để Dao phi dập cơn phẫn nộ của hắn đi!

Triêu Thần đi bên cạnh ta, hồ


Polaroid