là lại sắp khiến bản cung khóc rồi.”
Lúc này Triêu Thần mới thở phào, khom người đỡ nàng ta. “Phu nhân
đứng lên đi, nương nương mấy ngày này rất mệt mỏi, người nên vui vẻ mà
đi, đừng để nương nương đau lòng nữa!” Nàng ta nới xong, giơ tay lau
nước mắt trên mặt Vãn Lương.
Vãn Lương nghẹn ngào gật đầu, nói: “Sau này nhờ mọi người chăm sóc nương nương, nhất định phải hầu h tốt…”
“Ừ.” Triêu Thần gật đầu. “Yên tâm đi!”
Ba người ngồi một lát mới thấy Phương Hàm trở về.
Vãn Lương vội đứng lên, gọi nàng ta: “Cô cô.”
Phương Hàm vẫn lãnh đạm, hành lễ với nàng ta: “Nô tỳ tham kiến phu nhân!”
Vãn Lương vừa định nói liền nghe thấu bên ngoài có cung tỳ chạy vào. “Nương nương, người Bắc Tề tới tìm người.”
Ta ngẩn người, người Bắc Tề? Nhìn Phương Hàm, thấy nàng ta cũng ngỡ nàng.
Ta đứng lên, nói: “Mau mời vào!” Ta thật sự tò mò, rốt cuộc là ai?
Đợi người đó vào cửa, ta mới cảm thấy kinh ngạc, lại là Thanh Dương!
Nàng ta không ở bên chăm sóc Hàn Vương, đến cung của ta làm gì?
Ta đang nghĩ ngợi đã thấy nàng ta hành lễ với ta: “Thanh Dương tham kiến Đàn phi nương nương.”
Ta nói: “Miễn lễ.”
Lúc đứng lên, nàng ta theo bản năng nhìn một lượt tất cả những người
bên cạnh ta. Ánh mắt nàng ta lóe sáng, dường như có ẩn chứa nét cười. Ta bất giác nhìn Vãn Lương, ơ, có phải Thanh Dương trông thấy Vãn Lương ở
trong cung của ta, liền cho rằng Vãn Lương tới thăm Hàn Vương là do ta
sai bảo không? Hay nàng ta cho rằng ta kêu Vãn Lương đi nghe ngóng điều
gi?
Khẽ ho một tiếng, ta nói: “Cô cô, Vãn Lương và cô cô cũng đã lâu
không gặp, bản cung nói chuyện với Thanh Dương, hai người lui ra đi.”
Nghe thấy vậy, ba người trong phòng mới cáo lui, đi ra ngoài.
Thanh Dương lại ngoái đầu nhìn rồi mới cười nói: “Thật bội phục, khắp nơi đều là cơ sở ngầm của nương nương.”
Quả nhiên nàng ta đã bắt đầu chú ý tới Vãn Lương. Nói thật, để Vãn
Lương theo Tấn Vương về đất phong cũng có thể coi như là cơ sở ngầm
nhưng ta cũng chân thành hy vọng nàng ta được hạnh phúc. Ha, tâm tư phức tạp như vậy, Thanh Dương dĩ nhiên không thể hiểu.
Ngắt dòng suy nghĩ, ta nhìn nàng ta, hỏi: “Bản cung lại rất tò mò, vương gia nhà ngươi đang ốm, sao ngươi lại tiến cung vậy?”
Nàng ta không né tránh, cất lời: “Mấy hôm nữa là trở về Bắc Tề rồi,
Thanh Dương đến nói với quận chúa một tiếng. Lần này vương gia rơi xuống nước, quận chúa cũng rất lo lắng, Thanh Dương đến báo với người rằng
vương gia vẫn bình an.”
Dù nói thế nào thì Dao phi cũng là người Bắc Tề, Thanh Dương tiến
cung vì chuyện này cũng rất bình thường. Thế nhưng, vì sao nàng ta đến
Cảnh Thái cung, điều này mới khiến ta khóuống hồ nàng ta luôn có thái độ thù địch với ta.
Dường như đoán được những suy nghĩ trong lòng ta, nàng ta cười giễu
một tiếng, rút một thứ từ trong tay áo ra, đưa cho ta “Vương gia muốn
Thanh Dương đem trả vật này.”
Thứ đó bị ném lên bàn, ‘cạch’ một tiếng. Ta nhìn kĩ, giật mình sửng
sốt, đây chẳng phải là cây trâm Hàn Vương tiện tay rút trên đầu ta để
ném đi trước khi chúng ta vào sơn động ư? Vì sao lại ở trong tay Thanh
Dương? Chẳng lẽ sau đó Hàn Vương sai người tìm lại cây trâm này? Không
biết vì sao, khi nghĩ như vậy, ta càng không thể bình tĩnh được.
Thanh Dương quay người, nói: “Đồ Thanh Dương đã mang đến, xin trở về phục mệnh.”
Nói xong, nàng ta liền định đi. Ta vội đuổi theo, nói “Thanh Dương! Ngài ấy thế nào rồi?”
Bước chân nàng ta dừng lại nhưng không hề ngoái đầu, chỉ lạnh lùng
nói: “Cách xa ngài ấy một chút, bằng không nương nương sẽ hại chết ngài
ấy đấy!” Dứt lời, nàng ta không nán lại thêm, sải bước đi ra ngoài.
Ta ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng nàng ta, trong lòng rối rắm. Vì sao
trong lời nói của nàng ta, ta dường như nghe ra tình trạng của Hàn Vương không hề lạc quan? Nhưng ta nào muốn hại y chứ?
Đứng một lát mới từ từ xoay người, ánh mắt ta dừng lại ở cây trâm
trên bàn. Do dự giây lát, ta đưa tay cầm lấy. Nếu không xảy ra chuyện
này, có lẽ ta chẳng bao giờ quan sát kĩ cây trâm này. Chỉ là một cây
trâm vàng rất bình thường, không hề nổi bật, nhưng nhìn nó một lần nữa,
dường như ta lại có tâm trạng khác. Có phải vì nó ít nhiều có liên quan
tới Hàn Vương.
Khi xoay người, ta đột nhiên phát hiện trên cây trâm hình như có điều gì đó khác thường. Nhìn kĩ mới thấy, chẳng trách vừa nãy ta còn cảm
thấy lỗ nhỏ trên cây trâm có chút kỳ lạ, hóa ra là thiếu thứ gì đó, tuy
ta không rõ nhưng cũng biết đó nhất định là vật trang trí. Ngón tay lướt qua chỗ đó, ta mơ hồ cảm thấy nó hơi đâm vào tay. Rõ ràng có người đã…
“Nương nương…” Giọng nói của Triêu Thần vang lên ngoài cửa, nàng ta
bước vào, nói: “Vãn Lương và cô cô đang nói chuyện, nô tỳ nghe nói hộ vệ bên cạnh Hàn Vương đã về liền tới xem xem. Ơ…”
Nàng ta cũng nhìn thấy cây trâm trong tay ta, nhíu mày nói “Nương nương, sao hỏng rồi?”
Xem ra nàng ta còn quen thuộc với cây trâm, hơn ta rất nhiều, vừa nhìn đã nhận ra nó bị hỏng.
Nàng ta thấy ta không nói gì liền cầm cây trâm trong tay ta nói:
“Không sao, nô tỳ cho người đi sửa một chút, thêm viên trân châu vào là
xong.”
Dứt lời, nàng ta xoa