The Soda Pop
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216942

Bình chọn: 7.00/10/1694 lượt.

i lâu sau mới nhỏ nhẹ nói: “Nương nương, Hoàng thượng sao vậy?”

Ta cười giễu một tiếng: “Người trách bản cung đi cùng người đến Dao

Hoa cung.” Đúng thế, thế giới của hai người, ta xen vào làm gì?

Ta cười nhạt, bước nhanh hơn, Triêu Thần cũng không nói một lời, chỉ

đi sát bên cạnh ta. Trở về Cảnh Thái cung, ta đi thẳng vào tẩm cung, rửa mặt chải đầi xong liền lên giường nằm. Có lẽ lúc này, Dao phi đang vô

cùng đắc ý. Những thứ năm năm trước chưa có, năm năm sau, cuối cùng nàng ta cũng đạt được như ý nguyện. Thái hậu nói đúng, ta không nên động đến nàng ta. Hôm đó, nhìn thái độ của hắn đối với nàng ta, ta càng hiểu rõ, trong lòng hắn có nàng ta, vì vậy ta cũng sẽ không động vào nàng ta.

Một đêm mất ngủ.

Sáng sớm hôm sau, ta nghe Triêu Thần tiến vào, nói: “Nương nương,

Thái hậu sai người đến nói, người vừa hồi cung, nhất định còn hoảng sợ,

hôm nay không cần Hy Ninh cung thỉnh an.”

Ta gật đầu, chắc Thái hậu không muốn ta và Dao phi đụng mặt chăng?

Ngồi trong phòng một lúc thì nghe nói Ngọc Tiệp dư đến.

Nàng ta nhìn thấy ta, vẻ mặt căng thẳng dịu hẳn đi, nói: “Vừa nãy

không thấy nương nương ở Hy Ninh cung, trong lòng tần thiếp vẫn lo lắng , bây giờ thấy nương nương không sao, tần thiếp cũng yên tâm rồi.”

Ta cười, nói: “Lẽ nào tỷ tỷ vẫn nhớ đến bản cung?” Mấy phi tần trong

cung, bây giờ thấy Dao phi đến, chẳng còn ai đến dâng lễ vật cho ta nữa. Có điều ta cũng thấy vui mừng vì được thanh tịnh.

Sắc mặt của Ngọc Tiệp dư hơi thay đổi, nàng ta nói: “Nương nương nói

gì vậy? Hôm đó người ngã xuống, mọi người đều thấy hoảng sợ.”

Ta cười khẩy, e rằng đúng là có nhiều người sợ hãi, nhưng nhiều hơn

cả vẫn là vui sướng khi người khác gặp họa nhỉ? Ta liền thuận miệng nói: “Chẳng phải bản cung đã khỏe mạnh trở về sao? Thục phi nương nương khỏe không?”

Ta chỉ muốn biết, khi nghe tin ta sống sót trở về, nàng ta sẽ có vẻ mặt như thế nào?

Ngọc Tiệp dư hơi sững người, nói: “Có vẻ không tốt lắm. Nương nương,

người không biết ư? Anh trai của Thục phi, Diêu Phó tướng đã bị người ta ám sát rồi.”

Sao ta không biết, ta còn tận mắt chứng kiến hắn chết cơ mà.

Ta tỉnh bơ hỏi: “Vậy ư? Chuyện xảy ra khi nào?”

“Chính là lúc gặp thích khách trên Nam Sơn. Thần thiếp cũng mới nghe

nói, hóa ra tướng quân thống lĩnh ngự lâm quân đã đổi người, bởi trước

đó Diêu Phó tướng phạm sai lầm. Ban đầu Hoàng thượng muốn phạt nhẹ, đợi

sau này khôi phục chức vị cho y. Hôm đó gặp thích khách trên núi Nam

Sơn, Diêu Phó tướng muốn nhân cơ hội lập công chuộc tội nhưng không ngờ

lại mất mạng.” Nàng ta nhìn ta, nói: “Như vậy, người nói xem, sắc mặt

của Thục phi sao mà tốt được chứ?”

Ta lại có phần kinh ngạc, thích khách trên núi Nam Sơn đến thật đúng

lúc, còn có thể trực tiếp đưa cái chết của Diêu Chấn Nguyên ra một cách

hợp lẽ. Nhưng những điều này đương nhiên là dành cho việc đối ngoại, đối với người nhà họ Diêu, chỉ cần nói tử vong do gặp thích khách ở Thượng

Lâm uyển. Song cho dù thế nào, cuối cùng cũng có thể cho hắn một danh

hiệu hy sinh nhiệm vụ. Chuyện thích khách ở núi Nam Sơn cũng không thể

để người nhà họ Diêu có bất cứ nghi ngờ nào, chỉ bởi thích khách quả

thật có tồn tại.

Ta lên tiếng: “Diêu gia bọn họ gần đây đúng là lien tiếp gặp vận đen.”

Ngọc Tiệp dư gật đầu, nói: “Còn không phải vậy sao? Trong cung đang truyền tai nhau nói Diêu gia sắp sụp đổ.”

Ta cười khẩy một tiếng, nhìn thẳng vào nàng ta: “Vậy tỷ tỷ nghĩ thế nào?”

Diêu gia chỉ mất đi một Diêu Chấn Nguyên, còn chưa lung lay được gốc

rễ. Thế nhưng hậu cung đột nhiên xuất hiện một Dao phi, e rằng đây mới

là chuyện mà không ai có thể dự tính trước. Diêu thục phi muốn ra tay

giết ta, thế thì ta ngồi xem nàng ta sẽ đối phó với Dao phi thế nào.

Đúng rồi, còn long thai trong bụng Thiên Phi nữa. Lần này, Diêu thục phi chắc cũng không nhịn được.

Ha, hậu cung này sắp có một vở kịch hay rồi!

Ánh mắt của Ngọc Tiệp dư vô tình hướng vào mu bàn tay ta, nàng ta kinh ngạc nói: “Nương nương, ta người bị thương à?”

Ta cúi đầu nhìn, khẽ cười, nói: “Vết thương nhỏ thôi, không sao.”

So với vết thương này, vết thương của Hàn Vương còn nặng hơn nhiều.

Hôm qua, đại phu đuổi chúng ta ra ngoài, không biết tình trạng của y thế nào? Nhưng bây giờ, ta không thể xuất cung đi thăm y, như thế về tình

về lý đều không hợp.

Ngọc Tiệp dư lại nói: “Vết thương nhỏ cũng phải chú ý, tay bị rách, nếu sốt là không tốt đâu.”

Ta gật đầu, nói: “Điều này bản cung hiểu rõ, đã bôi thuốc rồi, tỷ tỷ không cần lo lắng.”

Nghe thấy vậy, Ngọc Tiệp dư mới yên tâm gật đầu, ngồi lại trong cung của ta một lát rồi mới đứng dậy rời đi.

Ta cảm thấy hơi mệt, nửa người dựa trên nhuyễn tháp, nhắm mắt, mơ

màng thấy buồn ngủ. Tối qua ta mất ngủ cả đêm, suy nghĩ rất nhiều

chuyện.

Không biết bao lâu sau, ta nghe thấy có tiếng người tiến vào. Triêu Thần nhỏ giọng nói: “Nương nương, nương nương…”

Ta hơi nhíu mày, mở mắt, hỏi: “Có chuyện

Dường như nàng ta rất vui vẻ, thấy ta tỉnh dậy liền vội bước lên, nói: “Nương nương, Vãn phu nhân đến.”

Ta giật mình ngồi dậy, Vãn Lương đến rồi, vội nói: “Mau mời vào.”