ể là người của Hạ Hầu Tử Khâm. Người hắn phái đi tìm chúng
ta nhất định rất đông, không thể chỉ có vài người.
Ta cũng thở hắt ra, vẫn là y thận trọng. Nhưng nghe nói người của
chúng ta cũng không còn xa, trái tim căng thẳng của ta cuối cùng cũng
được thả lỏng. Chỉ cần Cố Khanh Hằng đến, chúng ta sẽ an toàn.
Người bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, ta cảm thấy cơ thể y mềm nhũn
liền hoảng hốt, cúi đầu nhìn y. Cách tấm mặt nạ, ta không thể nhìn rõ
nét mặt y, chỉ có đôi mắt mang lại cảm giác yếu đuối. Vừa nãy, y hoàn
toàn phải dựa vào sự gắng gượng ư? Ta giơ tay chạm vào mu bàn tay y, vẫn đang sốt.
Hai người chúng ta ngồi một lát, cảm giác hơi thở của y dần trở nên
rối loạn, đến hít thở cũng có vài phần gấp gáp, ta cúi đầu gọi y “Hàn
Vương.”
Y không nói gì, chỉ đưa tay vào ngực áo, dừng lại giây lát rồi rút
tay không ra. Ta mới nhớ ra thuốc trên người y đã hết, chắc y cũng nhớ
ra rồi. Trái tim ta đập thình thịch, định nói thì lại nghe thấy có tiếng bước chân từ xa chạy đến. Ta giật mình, sao bọn chúng mới đi đã quay
lại nhỉ? Nghĩ vậy, ta càng căng thẳng, nếu thực sự là nửa đường quay lại thì nhất định bọn chúng đã tìm kiếm gần đây, chỉ cần tìm kiếm qua loa
là có thể thấy chúng ta đang trốn gần sơn động.
Nhớ đến lời y nói, ta lại nín thở.
Khi người đó chạy tới trước mặt chúng ta, đột nhiên Hàn Vương kêu lên: “Thanh Dương
Ta sửng sốt, là Thanh Dương ư? Sao y biết?
Ha, vì sao giọng nói của y lại giống hôm y ôm ta ngã xuống bậc thềm, tựa như đang âm thầm chịu đựng điều gì đó?
Ta vừa định quay lại nhìn y liền nghe thấy tiếng bước chân lại gần,
bụi cỏ trước mặt bị người ta tách ra bằng kiếm, quả nhiên lộ ra gương
mặt lo lắng của Thanh Dương. Nàng ta nhìn chúng ta, mặt biến sắc, sải
bước tới, gọi: “Vương gia!”
Ta chưa kịp phản ứng liền bị nàng ta đẩy ngã sang một bên, rễ cỏ quệt vào lòng bàn tay truyền đến cơn đau rát. Ta cắn môi, ngoảnh đầu lại
nhìn, Hàn Vương bị nàng ta che mất, ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của Hàn
Vương.
“Thanh Dương đáng chết, Thanh Dương đã đến muộn.” Nàng ta khẽ nói, qua lời nói của nàng ta có thể nghe thấy âm thanh nghẹn ngào.
Nàng ta thương yêu y, tất nhiên ta rõ hơn ai hết.
Hàn Vương không nói, ta nhìn thấy Thanh Dương lấy thuốc từ trong
người cho y uống, bàn tay nàng ta đỡ lưng y, khẽ nói: “Vương gia, xin
hãy hít thật sâu!”
Ta bò dậy, nhẹ nhàng bước lên trước vài bước, thấy y hít thật sâu,
một lát sau mới nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của y trở nên bình ổn.
Thanh Dương thở phào nhẹ nhõm, lúc này ánh mắt nàng ta mới đặt lên cánh
tay phải của y, kinh hãi nói: “Tay của người…”
Y cúi đầu nhìn, lắc đầu nói: “Không sao!” Ngừng một lát, lại hỏi: “Người của thiên triều đâu?”
Thanh Dương không ngờ y sẽ hỏi như vậy, sững người giây lát mới nói: “Ở phía sau, chắc cũng sắp đến rồi.”’
Nghe thấy vậy, y mới gật đầu.
Thanh Dương đột nhiên đứng dậy, ta chỉ cảm thấy ánh sáng trắng đột
nhiên xuất hiện trước mắt, trường kiếm trong tay nàng ta đã rút khỏi bao , chỉ thẳng vào ta.
Ta giật mình, chỉ nghe thấy Hàn Vương nói: ‘Thanh Dương, ngươi làm gì thế?”’
Thanh Dương không ngoảnh lại, chỉ nói: “Vương gia, nàng ta là người
của thiên triều. Nàng ta biết quá nhiều, Thanh Dương không thể giữ lại.” Dứt lời, nàng ta liền giơ kiếm đâm về phía ta.
Ta hoảng hốt lùi lại vài bước, cũng không biết Hàn Vương lấy sức ở
đâu, vội xông lên chặn trước mặt ta, thấp giọng nói: “Nàng ta không biết gì hết, tha cho nàng ta!”
“Vương gia!”
“Nàng ta… nàng ta chưa từng nhìn thấy mặt ta.” Y ngừng giây lát, lại nói: “Ngươi đến rất kịp thời, nàng ta không biết gì hết.”
Ta cảm thấy t mơ hồ, rốt cuộc y đang nói gì? Cái gì mà Thanh Dương đến kịp thời? Ha, ta rõ ràng đã nhìn thấy gương mặt của y.
Cơ thể y hơi lắc lư, Thanh Dương vứt kiếm xông lên đỡ, nhíu mày nói:
“Vương gia, Thanh Dương đưa người về!” Lúc nàng ta nói còn nhìn ra một
cái, ánh mắt đó khiến ta cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng y túm tay nàng
ta nói: “Bản vương chỉ hơi mệt, chúng ta đợi… đợi người của thiên triều
đến.” Y nói xong bèn quay lại, nói: “Thiệt thòi cho Đàn phi nương nương
cũng phải đợi ở đây rồi.”
Không phải ta không hiểu ý của y, y sợ ba chúng ta đi ra ngoài người
của Cố Khanh Hằng chưa đến lại đụng phải người của Diêu thục phi. Ta im
lặng, chỉ gật đầu rồi lại ngồi xuống.
Thanh Dương lo lắng nói: “Nhưng người đang sốt.”
Y chậm rãi lắc đầu: “Không nghiêm trọng.”
Thanh Dương còn muốn nói gì nhưng thấy y đã nhắm mắt, cũng đành đứng lặng ở bên cạnh y.
Một lúc lâu sau mới loáng thoáng nghe thấy có tiếng người đến, sau đó là tiếng gọi: “Nương nương… Vương gia…”
Trong lòng ta mừng rỡ, Cố Khanh Hằng đã đến! Vội đứng lên, nói: “Ở
đây! Chúng ta ở đây!” Ta ra sức vẫy tay, cũng không biết người bên đó có nhìn thấy không.
Mơ hồ nhìn thấy một người chạy như bay đến, tới gần mới nhìn rõ, quả nhiên là Cố Khanh Hằng!
Huynh ấy gạt bụi cỏ, nhìn thấy ta, ánh mắt vui mừng nhưng vẫn quỳ xuống, nói: “Mạt tướng không làm tròn bổn phận!”
Lòng ta đau nhói, nhìn sắc mặt mệt mỏi của huynh ấy, ta biết nhất
định huynh ấy đã tìm một ngày