ó một vài người vì sốt cao mà viêm phổi, thậm chí còn có khả năng chuyển thành ho lao, như thế thì
thực sự không còn cách nào cứu được.
Chăm chú nhìn người trước mặt, y sốt cao mãi không hạ nhưng ta lại có cảm giác kỳ lạ. Y quá yên lặng, quả thực quá yên lặng.
Rất lâu sau vẫn chưa thấy y tỉnh, ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội lấy bình sứ trong người ra, bôi thuốc nước lên mặt. Tránh tới lúc gặp
người đi tìm, ta vẫn chưa kịp che dấu dung nhan của mình. Lúc này, lại
nhớ đến lọ sứ y cất trong người, ta càng tò mò hơn.
Nghĩ một lát, ta thò tay vào trong ngực y, rất nhanh đã chạm vào
chiếc lọ đó. Ta lấy ra, mở nắp, lại phát hiện chiếc lọ trống không.
Hôm qua, khi y cất nó vào ngực áo, ta rõ ràng còn nghe tiếng những
viên thuốc chạm vào nhau, thậm chí còn rất nhiều. Rốt cuộc là thuốc gì
mà y lại uống tất cả trong chốc lát!
Ta cúi đầu ngửi thử, chỉ có thể phân biệt được mùi của thuốc viên đó, ta không phải thầy thuốc nên không biết bên trong có những thành phần
gì. Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy y rên một tiếng, ta hoảng hốt,
vội nhét lọ sứ vào trong ngực áo y, thấy ấn đường đang nhíu chặt của y
dần dần dãn ra, từ từ mở mắt.
“Vương gia, ngài tỉnh rồi?” Ta vui mừng đỡ y dậy.
Y “ừ” một tiếng, nhìn rõ gương mặt ta, lông mày anh tuấn nhíu lại
nhưng không nói một câu. Ta đỡ y ngồi dậy, chiếc khăn ướt rơi khỏi trán
y, rõ ràng cảm thấy cơ thể y chấn động mạnh! Y nghiêng mặt, ánh mắt
hướng về tấm, mặt nạ bên cạnh. Vẻ mặt nhợt nhạt bỗng trở nên lạnh băng.
Chắc y nhớ đến việc ta đã đồng ý không gỡ mặt nạ của y xuống, coi như
báo đáp.
Hít một hơi thật sâu, ta lên tiếng giải thích: “Lúc ngài hôn mê muốn uống nước, ta không còn cách nào.”
Ta không có bản lĩnh giúp y uống nước qua mặt nạ.
Y sững người, hồi lâu mới hỏi ta: “Ta còn nói gì?”
Lời của y khiến ta sững sờ.
Ta kinh ngạc nhìn y, lời nói của y thật kỳ quái. Ta lắc đầu, “Không, ngài chẳng nói gì cả!”
Nghe thấy vậy, y dường như mới cảm thấy yên tâm.
Đưa tay cầm chiếc mặt nạ dưới đất, ta lên tiếng: “Ngài ăn thứ gì
trước nhé, ta đã nướng măng. Có điều bây giờ chắc đã nguội rồi.”
Bây giờ y mới nhìn thấy măng để bên cạnh, ngập ngừng giây lát rồi đưa tay cầm lấy mặt nạ trong tay ta, đeo lên mặt, lạnh lùng nói: “Ta không
ăn nổi
Y lúc này với lúc ôm ta, gọi ta là “tiểu nha đầu” tối qua thực sự hai người khác nhau. Dường như y lại cố tình dựng lên lớp ngụy trang, ngăn
cách người khác ở xa nghìn dặm. Phải chăng chỉ vì ta đã tự ý tháo mặt nạ của y?
Ta đá con dao găm dưới đất ra xa một chút, ta vẫn sợ y sẽ ra tay giết ta như lời y nói hôm qua. Hiển nhiên y cũng chú ý đến động tác của ta,
khẽ cười một tiếng nhưng không nói gì.
Một lát sau, ta không kìm được, hỏi y: “Ngài cảm thấy thế nào?”
“Không sao.” Y lạnh nhạt trả lời, một tay vịn lên tường, đứng dậy.
Ta vội đứng lên dìu y, y không từ chối, chỉ nói: “Vẫn chưa có ai đến à?”
Ta ngẩn người, cuối cùng gật đầu.
Một tay đỡ vai phải, sau đó y cúi đầu.
Ta biết, vết thương đó nhất định rất đau, ta cũng biết nếu tiếp tục kéo dài, tình trạng vết thương của y sẽ tệ hơn.
Ta lên tiếng: “Ngài có thể đi được không? Chúng ta đi men theo sông
Vụ Hà lên phía trên.” Người đi tìm bọn ta đang đi xuống, chúng ta đi lên trên, vậy thì cơ hội gặp nhau sẽ lớn hơn.
Nhưng y lắc đầu, trầm giọng nói: “Không được.”
Ta có chút kinh ngạc nhìn y, lại thấy một tia sáng lóe lên trong mắt
y, nghe thấy y nói: “Ta làm sao biết kẻ ám sát chúng ta sẽ không phái
người xuống tìm? Nếu bị bọn họ phát hiện trước, cả nương nương và ta sẽ
không thoát được.”
Lời của y khiến ta sững sờ.
Đúng vậy, sao ta lại có thể sơ suất chuyện này? Quả thật nếu để Diêu
thục phi phát hiện ta và y còn sống, khó bảo đảm nàng ta sẽ không xuống
tay lần nữa. Bây giờ Hàn Vương đang bị trọng thương, còn ta hoàn toàn
không biết võ công, nếu thật sự để nàng tìm thấy trước, chúng ta chắc
chắn sẽ chết. Cho nên, ý của y là chúng ta cứ đợi ở chỗ cũ. Hơn nữa, một khi có người đến, chúng ta cũng không thể cứ thế mà đi ra.
Còn ta vì chỉ muốn người đi tìm chúng ta đến nhanh một chút mà sơ
suất điều này. Sực nhớ tới mảnh vải buộc trên cây bên sông Vụ Hà, ta
bàng hoàng, thật sự quá bất cẩn rồi! Thứ đó có thể dẫn người đi tìm
chúng ta tới, cũng có thể dẫn kẻ muốn giết chúng ta tới.
Y nhìn thấy sự khác thường của ta, khẽ hỏi: “Nương nương đã để lại ký hiệu à?”
Việc đã đến nước này, ta cũng chỉ biết gật đầu. y trầm mặc một lát mới cất lời: “Ra ngoài trước, nơi này không thể nán lại.”
Ta gật đầu, nhặt dao găm rồi dìu y đi ra. một lát, lại nói: “Đợi trong bụi cỏ, chờ trời tối vậy.”
Ta nhìn xung quanh, cũng may có ở đây rất cao, còn cao hơn cả ta. Ta
và y lặng lẽ đi xa hơn một chút rồi tìm chỗ ngồi xuống, cứ như thế này,
cho dù có người tới, chỉ cần không lên tiếng thì cũng không ai nhìn thấy chúng ta. Còn miếng vải bên bờ sông Vụ Hà, ta không đi lấy về bởi vẫn
còn hy vọng người của Cố Khanh Hằng có thể phát hiện ra nó.
Nhưng cứ đợi ở đây cũng không phải kế lâu dài, một khi trời tối, dù ở trong sơn động cũng không an toàn, huống chi là ở bên ngoài.
