XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216724

Bình chọn: 8.00/10/1672 lượt.

: “Tiên sinh…”

Tiên sinh… ba năm nay, chỉ Tô Mộ Hàn mới cho ta cảm giác kỳ diệu như vậy.

Y không cảm động chút nào, khẽ nói: “Ta không phải tiên sinh của nương nương.”

TaHàn Vương tàn nhẫn, đến chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không cho ta.

Thông minh như y hẳn đã nhận ra từ lâu ‘Tô Mộ Hàn’ và ‘tiên sinh’ mà ta

nói chắc chắn là một người. Ta chu môi không nói nữa, y cũng vậy.

Hai người ôm nhau, cũng không biết bao lâu sau, âm thanh bên ngoài mới dần biến mất. Cuối cùng ta mơ màng ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy lần nữa, ta phát hiện đã là sáng ngày hôm sau. Ta vẫn

tựa sát vào người y, y đang ôm ta, cánh tay bị thương đặt bên mình. Ta

cảm thất có chút kinh ngạc, vì sao ta cứ động như vậy mà y không hề có

phản ứng.

“Vương gia…”

Ta gọi một tiếng, y vẫn nhắm chặt mắt, dường như hoàn toàn không nghe thấy ta gọi. Giật mình, ta rời khỏi vòng tay y, đỡ lấy cơ thể y, chắc y đã hôn mê rồi!

Hỏng rồi!

“Ưm…” Y khẽ rên rỉ. “Nước…”

Y muốn uống nước? Đúng vậy, sốt suốt một đêm, nhất định sẽ khát. Nhẹ nhàng đỡ lấy y nằm xuống, ta xoay người chạy ra ngoài.

Tối qua mưa lớn, con đường bên ngoài vẫn ẩm ướt và trơn trượt, ta

phải cẩn thận mới không bị trượt ngã. Chạy tới bờ sông Vụ Hà, ta nhìn

chung quanh một lát, không hề nhìn thấy người đi tìm chúng ta. Lòng ta

chùng xuống, xem ra chúng ta đã bị cuốn đi rất xa, bây giờ chỉ có thể

dựa vào bản thân. Thở dài một tiếng, ta khom người, dung khăn thấm nước, lúc quay người tiện tay xé một mảnh vải, buộc lên nhánh cây bên bờ sông rồi nhanh chóng chạy về sơn động.

Y vẫn đang hôn mê, ta ra ra vào vào mà y không hề cả nhận được.

Ta cầm chiếc khăn tay đã thấm nước bước lên, nửa quỳ xuống nhưng lại

chần chừ, y đang đeo mặt nạ thì uống nước thế nào đây? Sau đó, lại nhớ

hôm ấy ở Liên Đài các, ta nhìn thấy y uống rượu, ha, nhưng bây giờ y như vậy làm sao có thể?

“Vương gia, vương gia…”

Ta gọi mấy tiếng liền nhưng y vẫn không phản ứng. Không uống nước

chắc chắn y đang khó chịu. Ta vẫn không có cách nào, sau đó cắn môi đưa

tay qua…

Đầu ngón tay chạm vào chiếc mặt nạ màu bạc đó, ta không kìm được trở

nên run rẩy, không biết gương mặt sau chiếc mặt nạ đó sẽ khiến người ta

kinh ngạc như thế nào…

Type: Thanh Lam

Ta rất căng thẳng, đến hít thở cũng phải nín lại. Tay run run, ta

nghiến chặt răng, cố gắng cầm lấy chiếc mặt nạ màu bạc đó, kéo mạnh rồi

gỡ nó xuống.

Gương mặt hoàn mỹ của nam tử hiện ra trước mặt ta. Đôi môi mỏng gợi

cảm, sống mũi thẳng, thanh tú, lông mi dài khẽ lay động, dường như ta đã nhìn thấy đôi mắt đen sáng long lanh bên dưới đó… Trước nay ta không

biết hóa ra nam tử cũng có thể đẹp như vậy. Hóa ra lời đồn về tướng mạo

của Hàn Vương không phải không có căn cứ.

Dường như ý thức được điều gì, y khẽ nhíu mày.

Ta giật mình, thấy y hơi cựa mình, có vẻ rất khó chịu. Ta mới nhớ ra y đang sốt, miệng còn rất khô, cúi đầu nhìn nước thấy, trên chiếc khăn

tay còn rất ít, ta nghiến răng, để y uống một chút trước vậy.

Ta cúi xuống, vắt từng giọt nước trên chiếc khăn lên môi y. Y giống

như lần đầu tiên được nếm cam lộ, ra sức liếm. Ta lại quay người chạy ra bờ sông lấy nước một lần nữa, cứ như vậy vài lần mới thấy y đỡ hơn một

chút. Sau đó ta vắt chiếc khăn, cẩn thận đặt lên trán y.

Nắm lấy tay y, dường như y đã khá hơn tối qua một chút, ta thở dài,

lại cảm thấy đói. Xoa xoa bụng, nhìn nam tử nằm dưới đất, y vẫn đang hôn mê, có lẽ một lát nữa cũng chưa tỉnh, ta lại nhặt con dao găm của y rồi đứng dậy, đi xung quanh tìm đồ ăn, nếu may mắn còn có thể gặp được vài

nhà dân.

Tìm kiếm một vòng ta rất thất vọng, chẳng có gì. Không có đồ ăn cũng

chẳng có người. Vạn bất đắc dĩ, ta lại đi một vòng bên bờ sông Vụ Hà,

vẫn không nhìn thấy một ai. Trong lòng càng thất vọng, vì chúng ta bị

dòng nước cuốn đi quá xa hay người tìm chúng ta vẫn chưa tận tâm?

Nghĩ vậy, ta liền cắn chặt răng. Ta có thể hoài nghi bất cứ ai, song không thể hoài nghi Cố Khanh Hằng!

Bất đắc dĩ quay về sơn động, ta đột nhiên nghĩ ra, đúng rồi, sao ta

có thể quên chứ? Hôm qua tìm thấy khóm trúc nhỏ, mùa này chẳng phải có

măng ư? Bỗng trở nên hưng phấn, ta nhấc chân chạy về phía khóm trúc đó.

Quả nhiên có rất nhiều măng. Ta vui sướng đào một ít mang về, y vẫn

đang ngủ, ta chỉ quan tâm đến việc châm lửa, nướng măng. Mặc kệ là thứ

gì, cứ nhét đầy bụng đã rồi nói sau. Không có ai đến, chúng ta phải tự

cứu mình, phải có sức lực trước đã. Ta ăn một ít, lúc mang qua, thấy y

vẫn nhắm chặt mắt.

Ta khom người, gọi: “Vương gia, vương gia…”

Thấy rõ ấn đường của y hơi nhăn lại song y vẫn không mở mắt, ta hơi

thất vọng, đặt mu bàn tay lên trán, y vẫn chưa hạ sốt. Ngồi ngơ ngẩn bên cạnh y, ta không yên tâm để y ở lại đây một mình, tuy bây giờ là ban

ngày nhưng vẫn có khả năng xuất hiện dã thú đi kiếm ăn.

Đã thay khăn đắp trên trán y mấy lần rồi mà y vẫn chưa tỉnh. Lúc này

đã gần giữa trưa, tối qua mưa lớn, thời tiết hôm nay trở nên dễ chịu

hơn. Ta thở dài, khi nào y mới đỡ hơn đây?

Tô Mộ Hànệnh ho của y là vì hồi nhỏ mắc bệnh, sốt cao mãi không giảm

dẫn đến tổn thương lá phổi. Ta cũng biết, c