Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216125

Bình chọn: 9.5.00/10/1612 lượt.

rất đẹp, tóc mây vấn cao, không còn là một a hoàn nhỏ

bé nữa. Nàng ta nhìn thấy ta, vàng mắt đỏ hoe, xông lên kéo tay ta, nói: “Nương nương, nương nương, người không sao chứ? Để Vãn Lương xem xem…”

Nàng ta vừa nói vừa nhìn ta thật kĩ.

Ta cười nói: “Bản cung không sao, bản cung không có chuyện gì cả.”

Nàng ta không kìm được, òa khóc: “Nghe nói người ngã từ đỉnh Nam Sơn

xuống, Triêu Thần đến chỗ nô tỳ khóc cả đêm, nô tỳ cũng sợ muốn chết.

Còn may, còn may, nương nương của chúng ta phúc lớn mệnh lớn…” Nàng ta

thấy Cố Khanh Hằng ở phía sau ta, bèn quỳ xuống nói với huynh ấy: “Vãn

Lương thay nương nương tạ ơn Cố Tướng quân, tạ ơn Tướng quân đã đưa

nương nương bình an trở về.”

Cố Khanh Hằng kinh ngạc, vội bước lên, nói: “Phu nhân hãy đứng lên, mạt tướng không dám nhận!”

Ta cúi cuống đỡ Vãn Lương, đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng ta, khẽ nói: “Được rồi, còn khóc cái gì?” Ta kéo nàng ta lên rồi hỏi: “Bên Tấn

Vương có tin tức gì chưa?”

Ta không nói rõ nhưng nàng ta đương nhiên biết ta ám chỉ điều gì, lắc đầu nói: “Vẫn không có chút manh mối.”

Ta biết thích khách có thể trà trộn vào Thượng Lâm uyển chắc chắn

không phải loại bình thường, hơn nữa bọn chúng còn thông thuộc địa hình

Nam Sơn. Ta từng nghĩ liệu có phải người của Nam Chiếu không, chỉ bởi

Hoàng hậu Nguyên Trinh xuất thân từ tiền triều, nàng ta đương nhiên

thông thuộc địa hình của Thương lâm uyển. Thế nhưng hôm đó, phu thê Quốc vương Nam Chiếu đều có mặt ở đó, mũi tên lại không có mắt, ta nghĩ nàng ta không to gan đến thế.

Dựa trên phán đoán như vậy, Đại Tuyên và Bắc Tề đều không có khả

năng. Còn nếu là nội bộ thiên triều, sao Tấn Vương không có chút manh

mối nào? Trừ phi…. Trong đầu lóe lên suy nghĩ đó, đến bản thân ta cũng

giật mình kinh hãi.

Vãn Lương thấy sắc mặt tat hay đổi, lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng ta, vội nói: “Vương gia vì cứu Thái hậu mà bị thương.”

Ta kinh hãi, vội hỏi: “Thương thế ra sao?”

Nàng ta lắc đầu, nói: “Bị thương ở cánh tay, không nặng ạ!”

Cho nên Hạ Hầu Tử Khâm mới muốn Tấn Vương điều tra chứ không phải Hàn Vương đúng không? Nếu là người của Tấn Vương, khi đó y đang bảo vệ Thái hậu , mấy tên thích khách đó hoàn toàn không cần qua đó đả thương y,

điều đó thực sự là uổng công vô ích.

Thấy ta im lặng, Vãn Lương lên tiếng: “Nương nương mau hồi cung đi, nhất định Hoàng thượng đang rất lo lắng.”

Ta chần chừ giây lát, cuối cùng gật đầu.

Hồi cung , Cố Khanh Hằng đưa ta tới Cảnh Thái cung rồi trở về. Bây

giờ huynh ấy đã không còn là ngự tiền thị vệ, huynh ấy phải thống lĩnh

ngự lâm quân của hoàng đô, phụ trách sự an toàn của hoàng đô. Đưa ta về

huynh ấy không nán lại thêm chút nào đã vội vã rời đi.

Đám cung nhân của Cảnh Thái cung ai nấy đều vui mừng ra nghênh đón, Triêu Thần khóc tới mức mắt sưng húp.

Ta kêu bọn họ đứng lên rồi cùng Triêu Thần, Phương Hàm đi vào trong.

Lần này Phương Hàm không theo ta đến Thượng Lâm uyển, những việc xảy

ra ở đó, chắc bây giờ nàng ta đều đã rõ. Đóng cửa phòng lại, nàng ta

nói: “Nương nương, nô tỳ nghe nói người và Hàn Vương của Bắc Tề cùng rơi xuống nước?”

Ta nhìn nàng ta nhưng không lên tiếng, ta biết nàng ta chắc chắn có lời muốn nói.

“Nô tỳ bạo gan xin hỏi, Hàn Vương có bị thương không ạ?” Ta hơi ngạc

nhiên, nhìn nàng ta với vẻ khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Nghe thấy vậy,

nàng ta dường như thở phào nhẹ nhõm, lại nói “Như vậy thì dễ rồi, khi

người tới thỉnh an Thái hậu, hãy nói Hàn Vương bị thương đến hôn mê, để

tránh Thái hậu… hiểu lầm nương nương.”

Hóa ra là như vậy, Phương Hàm suy nghĩ thật chu đáo.

Một lúc sau, nàng ta nói tiếp: “Hoàng thượng luôn ở Cảnh Thái cung

chờ nương nương, nhưng mãi không thấy nương nương trở về. Sau đó Diêu

Tướng quân đến, người mới tới Ngự thư phòng.”

Ta có chút kinh ngạc, hắn đến Cảnh Thái cung đợi ta? Ta vì đến dịch quán trước nên mới về muộn, xem ra hắn cũng đã biết.

Diêu Hành Niên cuối cùng cũng trở về, e rằng chuyện của Diêu Chấn Nguyên vẫn chưa thể giải quyết được trong chốc lát.

Ta ngồi một lát rồi thay y phục, tới Hy Ninh cung báo cho Thái hậu biết ta đã bình an.

Thái hậu đích than đỡ ta đứng lên, khẽ nói: “Không sao là tốt rồi.”

Thiển nhi tiền vào rót nước, ta chủ động bưng trà tới trước mặt Thái

hậu, cố ý để lộ dấu thủ cung sa trên cánh tay rồi nói: “Vâng, may mà Hàn Vương kịp kéo thần thiếp, nhưng lại làm liên lụy đến vương gia khiến

vương gia bị thương nặng đến hôn mê, thần thiếp quả thật áy náy trong

lòng, vì vậy mới không hồi cung trước mà sai người đưa Hàn Vương tới

dịch quán.”

Lặng lẽ nhìn Thái hậu, thấy sắc mặt bà đã hiện rõ nét cười, trong

lòng ta mới thở phảo. Cũng may Hạ Hầu Tử Khâm chưa chạm vào ta, bằng

không ta có trăm cái miệng cũng không biện bạch được. Cô nam quả nữ ở

cùng nhau, nói thế nào cũng không rõ ràng được, thế nhưng một dấu thủ

cung sa có thể giải quyết mọi vấn đề. Thật mỉa mai!

“Vậy thương thế của Hàn Vương thế nào?” Thái hậu khẽ nhấp ngụm trả, hỏi ta.

Ta lắc đầu, “Thần thiếp đưa Hàn Vương về dịch quán rồi vội vã hồi cung không biết kết quả.”

Nghe thấy vậy, Thái hậu c


Polly po-cket