Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216245

Bình chọn: 8.5.00/10/1624 lượt.

Về điểm

này, y không thể không nghĩ đến, trừ phi là…

Ta ngoảnh lại nhìn y, y cũng nhìn ta, cười buồn bã. “Có gì đáng nhìn? Ta chẳng còn sức đi xa được đến vậy!”

Quả nhiên là vì vậy!

Ta nhún vai, cất tiếng: “Ta đã đi tìm rồi, khu vực gần đây không có

nhà, chúng ta chẳng còn cách nào nữa.” Bỗng nhiên nhớ ra trong sơn động

còn ít đồ ăn, ta vội đứng lên, chạy vào sơn động.

“Đi đâu?” Ở phía sau, y lo lắng hỏi ta.

Ta không ngoảnh lại, chỉ nói: “Không sao, ta sẽ trở lại ngay.”

Ta vội vàng ôm đống măng nướng chạy về, y chỉ nhìn ta một cái, không

nói gì. Ta lại ngồi xuống bên cạnh y, khẽ hỏi: “Ngài không ăn thật à?”

Y lưỡng lự giây lát, vẫn lắc đầu. Vừa bị thương vừa bị sốt, chắc chắn y rất khó chịu, e rằng không phải y không muốn ăn, chỉ là lúc này không nuốt nổi bất cứ thứ gì.

Ta lại thở dài một tiếng, hỏi y: “Ngài có hối hận không?”

Y nhìn ta nhưng hỏi ngược lại: “Hối hận thì thế nào? Chuyện đã xảy ra còn có thể thay đổi không?”

Y nói vậy khiến ta không thốt được một câu, sau đó khẽ bật cười, “Nếu Thanh Dương tìm thấy chúng ta, nhất định sẽ hận không thể lột da ta.”

Y sững người giây lát rồi lắc đầu, nói: “Nói linh tinh.”

Ta chớp chớp mắt với y, nói: “Nàng ta thích ngài.” Ta đã nhận ra từ

lâu, tâm tư của Thanh Dương đối với y đã vượt qua lẽ thường của lòng

trung thành bảo vệ chủ tử. Tối hôn đó, khi ta rời khỏi phòng y, nhìn nét mặt lúc Thanh Dương vội vã xông vào, ta đã nhận ra.

Còn ngày đó, nàng ta giương cung trước ta, nói không thể giữ ta lại,

chẳng qua nàng ta e sợ, một khi ta nói ra chuyện Hàn Vương mới là người

giết Diêu Chấn Nguyên, Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không để Hàn Vương trở về.

Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy những điều Thanh Dương muốn chỉ

đơn giản như vậy, không quan tâm cái gì gọi là đại s Bắc Tề, nàng ta chỉ muốn y được bình an.

Nhưng y không nói gì, chỉ trầm mặc một hồi, sau đó cúi đầu, một tay

chống xuống đất. Ta hơi ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Hồi lâu sau y mới khẽ nói: “Không thoải mái.”

Đột nhiên ta bật cười.

Từ hôm qua đến giờ, ta luôn cảm thấy y rất kỳ lạ, dường ngư tất cả

mọi thứ y chịu đựng, y đều không thể cảm nhận được một cách bình thường. Lúc này nghe y nói không thoải mái, ta mới cảm thấy hóa ra y vẫn là một con người, một con người bình thường. Ha, ta cũng biết mình nghĩ như

vậy thật ngốc nghếch, nhưng ta thực sự có chút vui mừng.

Ngoài niềm vui ấy lại là sự lo lắng.

Do dự giây lát, ta đứng lên rồi lại ngồi xuống bên cạnh y, đưa tay đỡ lấy cơ thể y, nói: “Ngài dựa vào ta nghỉ một chút đi.”

Y nhìn ta, không hề cự tuyệt, nghiêng người dựa vào.

Một lát sau, ta mới nghe thấy y cất tiếng hỏi: “Dao phi đã quay về, nương nương còn muốn ở lại bên cạnh hắn không?”

Ta hơi sững người, không hiểu đang yên đang lành sao y lại hỏi như

vậy, chỉ cười đáp: “Bằng không, ta còn có thể đi đâu?” Tang phủ không

phải nhà của ta, bây giờ ta còn có thể đi đâu chứ?

Y không đáp, lại nói: “Tiên sinh của nương nương đâu?”

Ta chỉ cảm thấy đầu ngón tay run run, im lặng một lúc mới nói: “Ngài ấy đi rồi.”

Đột nhiên y mở mắt nhìn ta, khẽ nói: “Nếu y quay lại tìm nương nương…”

“Người sẽ không quay lại tìm ta đâu, người sẽ không… để ta nhìn thấy

gương mặt của người.” Ta ngắt lời y, cười chán nản: “Sao vương gia lại

quan tâm tới chuyện của ta vậy?”

Tô Mộ Hàn yêu thương ta nhưng cũng rất vô tình. Nếu không, sao đến một lời chào hỏi y cũng chưa nói mà đã lẳng lặng rời đi?

Y không nói gì. Không biết vì sao ta lại lên tiếng: “Ta còn hứa sẽ

mời thái y tới khám bệnh cho người nhưng đáng tiếc lúc thái y đến người

đã đi từ lâu rồi. Cõ lẽ chỉ mình ta nhớ, còn người đã quên…”

Khi nói lời này, lòng ta vẫn nhói đau. Tuy Tô Mộ Hàn chẳng nói chẳng

rằng rời đi nhưng ta vẫn lo lắng cho y. Bao năm qua, không có y thì làm

sao có ta bây giờ?

Hàn Vương khẽ khép hờ đôi mắt. Ta tưởng y mệt, cũng biết điều không

nói nữa. Hồi lâu sau y lại cất lời: “Có lẽ y có nỗi khổ tâm.”

“Nỗi khổ tâm gì chứ?” Ta buột miệng hỏi, sau đó lại muốn cười, sao ta lại hỏi y?

Ta cũng biết y không thể biết, nhưng lúc này lại muốn châm chọc y: “Vậy vì sao ngài lại nói người có nỗi khổ tâm của người?”

Y trả lời qua loa: “Đoán vậy.”

Biết y sẽ nói thế nhưng tâm trạng ta vẫn tốt hơn một chút. Ta cười,

nói: “Vậy sau này, giả sử ta có cơ hội gặp lại người, ta sẽ hỏi người

rồi nói cho vương gia đáp án sau. Xem xem vương gia đoán có đúng không!”

Y vừa định nói thì đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang

lên ở gần đó. Mặt ta biến sắc, nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy những bụi cỏ khẽ lay động. Theo bản năng, ta nhìn Hàn Vương, thấy hai đồng tử y co lại, y đè thấp giọng nói: “Đừng nói chuyện, nín thở.”

Ta hoảng hốt, đột nhiên kêu ta nín thở? Có điều lúc này ta không có

thời gian để hỏi y, chỉ là theo lời y nói. Tiếng bước chân chạy về phía

bọn ta, sau đó biến mất rồi lại xuất hiện, đi ngược về đường cũ.

Rất lâu, rất lâu sau ta mới nghe thấy Hàn Vương nói: “Họ đã đến, vậy thì người của chúng ta cũng không còn xa.”

Vừa nãy ta nhận ra chỉ có tiếng bước chân của hai, ba người, chắc

chắn không th