Disneyland 1972 Love the old s
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217290

Bình chọn: 7.5.00/10/1729 lượt.

n vậy? Lại một lúc

lâu sau nữa ta mới nghe thấy bên ngoài trở nên náo nhiệt.

Lúc này ta mới ngạc nhiên, vén rèm nhìn ra, phát hiện xe ngựa đã tiến vào khu phố xá sầm uất.

Ta khẽ nói: “Cố Phó tướng!”

“Nương nương!” Cố Khanh Hằng tiến lên, nói. “Mạt tướng quên không nói cho nương nương biết, Hoàng thượng đã hồi cung, mạt tướng tìm được

nương nương cũng sẽ đi thẳng về cung.”

Ta chỉ cảm thấy có chút sửng sốt… đã hồi cung? Ha, nhìn thấy ta và Hàn Vương rơi xuống núi, vậy mà hắn đã hồi cung.

Ta thuận miệng hỏi: “Vậy… khách quý của các nước thì sao?” Hắn hồi cung, nhất định sẽ không giữ bọn họ lại Thượng Lâm uyển đâu n

Cố Khanh Hằng trả lời: “Họ đã rời khỏi hoàng đô vào sáng nay rồi.”

Quả nhiên…

Ta ngước mắt nhìn, lúc này trời đã sâm sẩm tối, ngày hôm nay sắp trôi qua.

Thấy ta không nói gì Khanh Hằng lại lên tiếng: “Nương nương, Thượng

Lâm uyển xuất hiện thích khách, Hoàng thượng thân phận tôn quý, không

thể ở lại lâu.”

Huynh ấy đang giải thích thay hắn, ta chỉ lạnh lùng cười một tiếng

rồi buông rèm xe. Hắn là hoàng đế của thiên triều, thân thể của hắn có

liên quan tới vạn dân, không thể xảy ra một chút bất trắc nào, đạo lý

này tất nhiên ta hiểu rõ. Hắn ở lại mới là hành vi không lý trí. Nhưng

vì sao khi nghĩ đến, ta vẫn cảm thấy buồn bã?

Quay đầu nhìn người trong xe, ta lại hỏi: “Hoàng thượng định sắp xếp Hàn Vương ở đâu!”

Bên ngoài truyền đến giọng nói: “Dịch quán.”

“Vậy tới dịch quán trước.”

“Nương nương…”

Ta trầm giọng, nói: “Không thấy Hàn Vương bị trọng thương ư? Bản cung nói, tới dịch quán trước!”

Nắm chặt hai tay, không phải ta muốn nổi giận với huynh ấy, ta chỉ

tức giận Hạ Hầu Tử Khâm. Lúc ta ngã xuống từ đỉnh Nam Sơn, hắn có cảm

giác gì? Không tìm thấy ta, hắn có lo lắng không? Hãy là hắn vẫn yên tâm ôm lấy Dao phi của hắn, có phải hắn cảm thấy vui mừng, may mà Dao phi

của hắn không sao? Đã như thế, ta về cung muộn một chút thì có sao?

Ta muốn tới dịch quán trước, Hàn Vương đã cứu ta, ta quan tâm đến sức khỏe của y trước, đó cũng là lẽ đương nhiên, chẳng phải ư? Liệu hắn đã

nói gì? Ta còn có Thái hậu chống lưng, ta không sợ hắn. Có lẽ làm như

vậy không lý trí chút nào nhưng ta không phải nữ tử có thể lý trí đến

mức không cần tình cảm.

Ta cắn môi ngồi nhìn, đột nhiên nghe Hàn Vương nói: “Đẩy bản vương ra như vậy, nương nương thật chẳng phúc hậu.” Giọng nói của y khẽ khàng,

khi ta nhìn về phía y, thấy y đã chống tay ngồi dậy. Quả nhiên y chưa

ngủ.

Ta khẽ ‘hừ’ một tiếng rồi nói: “Vương gia sợ ư? Nếu ngài sợ thì lần

đó đã không sai Thanh Dương trả lại áo choàng ta để quên trong phòng

ngài trước mặt Hoàng thượng ngay trong đêm.” Chuyện lần đó, ta vẫn nhớ

rõ ràng, còn có lời Thanh Dương cố tình nói ra.

Dường như y sững người, khẽ nói: “Bản vương lúc nào…” Vừa mở miệng, y đột nhiên im lặng, thông minh như y chắc cũng đoán ra.

Ta bất giác nhìn qua rèm cửa sổ xe, thấy nữ tử đang căng thẳng đứng

một bên, không biết chúng ta đang bàn luề nàng ta. Xem ra Hàn Vương thực sự không biết chuyện này, đó là chủ ý của Thanh Dương. Ta thở dài một

tiếng, thật sự là chủ ý của nàng ta nhưng ta cũng không trách vì nể mặt

y.

Xe ngựa tới dịch quá, ta nhìn Hàn Vương, im lặng, chỉ đứng lên đi ra ngoài.

Thanh Dương đỡ y xuống ngựa, ta vừa định lên tiếng liền nghe thấy Cố Khanh Hằng nói: “Nương nương, nên hồi cung thôi!”

Ta không dừng bước, chỉ nói: “Bản cung không vội.”

Hạ Hầu Tử Khâm không vội , ta vội cái gì?

Đi được vài bước, ta lại nói: “Truyền thái y đến xem cho Hàn Vương!”

Ta vừa dứt lời đã thấy Thanh Dương nói: “Đa tạ nương nương quan tâm,

không cần truyền thái y đâu, chúng ta đã có đại phu đi cùng.”

Lúc này ta mới sửng sốt, đại phu đi cùng? Chẳng lẽ vết thương của Hàn Vương từ lúc tới thiên triều đã có rồi ư, nếu không vì sao lại có đại

phu đi cùng? Có điều ta cũng không kịp suy nghĩ, Thanh Dương đã đỡ y vào phòng. Cố Khanh Hằng không còn cách nào, đành vào theo ta.

Chỉ một lát sau, một ông lão bước vào, hành lễ với chúng ta rồi tiến lên.

Thanh Dương vội nói: “Liêu Hứa, mau xem cho vương gia!”

Người tên Liêu Hứa đó vội bước lên, bắt mạch cho Hàn Vương, chỉ thấy

lông mày ông ấy nhíu lại nhưng không nói gì, ánh mắt đặt lên tay phải

của Hàn Vương, đưa tay nắn nắn. Tháy Hàn Vương khẽ rên một tiếng, Liêu

Hứa mới nói: “Mời các vị ra ngoài, lão phu khám thật kỹ cho vương gia

lần nữa.”

Ta chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu, vì sao phải đuổi chúng ta ra ngoài?

Thanh Dương vội nói với ta: “Xin nương nương hãy về trước đi, lúc ông ấy khám bệnh, không quen có người ở bên cạnh.” Nàng ta nói xong liền

làm tư thế mời.

Ta nhìn Hàn Vương, thấy y khẽ cười, nói: “Tạm biệt nương nương.”

Y đã nói như vậy, ta cũng không tiện ở lại nữa, liền nói: “Có yêu cầu gì, chỉ cần vương gia lên tiếng, Hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng

ngài.” Dứt lời, ta nhìn y lần nữa rồi mới xoay người rời đi.

Cố Khanh Hằng vội vã đi theo.

“Nương nương!” Huynh ấy vừa định lên tiếng thì một người sải bước từ hành lang bên kia qua.

Nhìn kĩ, hóa ra là Vãn Lương. Nàng ta bây giờ đã cởi bỏ y phục cung

tỳ, mặc chiếc váy