XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216103

Bình chọn: 7.5.00/10/1610 lượt.

một đêm. Vội vàng tiến lên đỡ huynh ấy:

“Cố Phó tướng mau đứng lên, bản cung…” Quay đầu lại nhìn Hàn Vương, ta

nói: “Bản cung không sao, chỉ có Hàn Vương bị thương.”

Nghe thấy vậy, huynh ấy đưa mắt nhìn về phía Hàn Vương rồi ngoảnh lại, nói: “Người đâu, đỡ Hàn Vương về!”

Lập tức có thị vệ chạy đến, cẩn thận dìu Hàn Vương về. Thanh Dương nhặt thanh kiếm dưới đất lên, vội vã đi theo.

Rõ ràng trong mắt Cố Khanh Hằng lóe lên một tia sáng, huynh ấy nhìn ta, khẽ hỏi: “Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?”

Ta kinh ngạc nhìn Cố Khanh Hằng, ánh mắt huynh ấy càng lúc càng sắc

bén. Đúng thế, Thanh Dương đến cứu người nhưng trường kiếm của nàng ta

vốn không cần rút ra khỏi bao.

Lắc đầu, ta nói qua quýt: “Không sao, vừa nãy có một con rắn, vừa may hộ vệ bên cạnh vương gia kịp thời hành động.”

Nghe ta nói vậy, huynh ấy không nói gì nữa. huynh ấy trước nay đều hoàn toàn tin tưởng, chưa từng nghi ngờ lời nói của ta.

Huynh ấy nghiêng người định lên tiếng, ánh mắt vô tình đặt vào cánh

tay ta, sắc mặt bỗng thay đổi, lo lắng hỏi: “Tay của muội sao vậy?”

Ta cúi xuống nhìn, lắc đầu nói: “Không cẩn thận bị xước, không sao đâu, chúng ta về thôi!”

Ánh mắt Cố Khanh Hằng lộ rõ vẻ đau đớn, huynh ấy nghiến răng, nói: “Do ta không bảo vệ tốt cho muội.”

Ta cất bước đi ra, huynh ấy vội đi theo, ngập ngừng giây lát, ta nói: “Hoàng thượng không sao chứ?”

“Không sao, chỉ có Thái hậu hơi hoảng sợ.”

Nói tới nỗi khiếp sợ, ta bỗng nhớ đến lúc gặp thích khách trên Nam

Sơn, Dao phi còn ngất xỉu. Cũng không biết Cố Khanh Hằng cố ý không nhắc đến nàng ta hay huynh ấy thực sự đã quên? Ha, ta cười nhạt, có điều

nghe nói Hạ Hầu Tử Khâm không sao, ta cũng không còn lo lắng nữa.

Hai người một trước một sau bước đi, ta lại hỏi: “Đã tra ra người nào làm chưa?”

“Chưa.” Huynh ấy ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Chuyện này Hoàng

thượng đã giao cho Tấn Vương điều tra, huynh phụ trách việc tìm kiếm

muội và Hàn Vương.”

Ta không trả lời, có lẽ cũng là do huynh ấy chủ động xin đi. Trở lại

bờ sông Vụ Hà, đã không còn nhìn thấy Hàn Vương và Thanh Dương, xem ra

họ đã về trước rồi. Bây giờ ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ đi theo Cố

Khanh Hằng trở về.

Đi được một đoạn, ta mới thấy thị vệ dựng cây cầu gỗ thô sơ, Thượng

Lâm uyển ở bờ bên kia. Ta lưỡng lự giây lát rồi nghe người bên cạnh nói: “Mạt tướng đắc tội.” Nói xong huynh ấy ôm eo ta, nhẹ nhàng đạp lên cây

cầu gỗ bắc qua sông Vụ Hà, phi thân sang bờ bên kia. Sau khi đặt ta

xuống, huynh ấy mới nói: “Xe ngựa đang chờ bên ngoài.”

Ta gật đầu rồi bước lên.

Cố Khanh Hằng đi phía sau ta, hồi lâu mới cất lời: “Trước đây Hàn Vương quen muội à?”

Ta sững sờ, đột nhiên nhớ khi đó Triêu Thần từng nói, nàng ta có cảm

giác Hàn Vương quen biết ta. Bây giờ Cố Khanh Hằng cũng hỏi như vậy.

Ta thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Không, sao y có thể quen muội

chứ?” Thực ra, ở bên y một ngày một đêm, ta càng trở nên mơ hồ. Y đem

lại cho ta cảm giác quen thuộc nhưng ta chỉ có thể nói với bản thân

mình, y không phải Tô Mộ Hàn, không phải người ta quen biết. Bằng không, sao lại có nhiều thứ ta không thể giải thích được?

Huynh ấy không hỏi đến người khác nữa, một lát sau mới nói tiếp:

“Cũng may muội không sao, nếu không, huynh không này sẽ phải sống như

thế nào nữa.”

Ta hiểu tâm trạng của huynh ấy, ngữ khí của huynh ấy cho ta biết,

huynh ấy cố gắng tìm ta, huynh ấy biết chắc ta vẫn còn sống. Ta nhìn

huynh ấy với vẻ nghi ngờ, thấy huynh ấy khẽ cười, nói: “Hàn Vương và

muội cùng ngã xuống, y đã nguyện cứu muội, trong lòng ta đương nhiên

cũng có thể khẳng định.”

Hóa ra vì như vậy, chẳng trách… Ha, ta chỉ cười không nói. Huynh ấy

nào biết, vì Hàn Vương bị thương nên không thể dùng võ công. Y cũng

không phải nguyện ngã xuống cùng ta, chỉ là bị Diêu thục phi đánh lén.

Nhưng cũng có điều khiến ta vui mừng, may mà y biết bơi, nếu không chắc

ta chết rồi. Nhưng những lời này, ta không nói cho huynh ấy biết thì tốt hơn.

Lại đi một đoạn nữa mới nhìn thấy con đường quanh co, xe ngựa đang

dừng bên đường. Ta thấy Thanh Dương đứng đợi bên cạnh xe, lúc này mới

biết thì ra họ đến nơi này trước. Cố Khanh Hằng đỡ ta lên xe ngựa rồi

tất cả mới lên đường.

Ta nhìn thấy Hàn Vương nghiêng người nằm tựa vào tấm đệm trong xe

ngựa, nhắm mắt. Đột nhiên ta lại nhớ đến lúc ở trong sơn động, khoảnh

khắc ta đưa tay gỡ mặt nạ của y xuống, còn cả giây phút y nói với Thanh

Dương, ta chưa từng nhìn thấy mặt y. Không biết vì sao, ta khẽ bật cười. Nam tử trước mặt dường như đã mang đến cho ta điều tốt đẹp, loại tốt

đẹp đã được che giấu một nửa… Ta và y đều phải che giấu dung nhan, hóa

ra cuộc sống của ta và y lại giống nhau đến vậy.

Bên ngoài truyền tới giọng nói của Thanh Dương: “Phu xe, ngươi đi chậm thôi!”

Ta biết, chắc chắn do nàng ta lo cho vết thương của Hàn Vương.

Ta không biết y đã ngủ thật hay chỉ nhắm mắt, song ta biết, y thực sự mệt mỏi. Thở phào một tiếng, ta cũng dựa vào thành xe, khẽ nhắm mắt.

Xe ngựa đi rất lâu vẫn chưa thấy dừng lại. Ta cảm thấy kinh ngạc,

chẳng lẽ chúng ta đã bị nước sông Vụ Hà cuốn đi xa đế