ên mất rồi, vì sao ta luôn nhớ đến Tô Mộ Hàn? Y bị sốt, đến
giọng nói cũng khàn khàn, nhưng không ho trước mặt ta. Đột nhiên ta phát hiện, hóa ra ta hy vọng y ho đến vậy, thế nhưng y lại không hề ho.
Kiềm chế đôi tay đang run rẩy, ta khẽ hỏi: “Ngài khó chịu sao?”
Y lắc đầu.
Sao có thể không khó chịu chứ? Ta nhớ khi Hạ Hầu Tử Khâm bị ốm, hắn
vừa sốt vừa ho, đến ta cũng thấy hoảng sợ. Lúc này không có thuốc, cũng
không có đại phu, đột nhiên ta cảm thấy áy náy. Nếu không vì kéo ta,
Diêu thục phi sẽ không ra tay làm y bị thương, y cũng không ngã xuống
cùng ta.
Y do dự, ta lại nói: “Ta bảo đảm sẽ không tháo mặt nạ của ngài, cứ
cho là ta trả ơn ngài cứu ta một mạng như vậy ngài yên tâm rồi chứ?”
Y khẽ cười nhưng không nói gì, nghiêng người nằm xuống. Ánh lửa chiếu lên chiếc mặt nạ của y, lúc tối, đôi mắt y khẽ khép lại. Ta ngồi cạnh
y, thi thoảng cho thêm củi vào đống lửa. Chẳng bao lâu sau ta đã nghr
thấy tiếng thở của y trở nên đều đều, xem ra y đã ngủ. Rõ ràng rất mệt
nhưng y vẫn gắng gượng chống đỡ, Hàn Vương à, ta không biết rốt cuộc y
gắng gượng làm gì? Ta ngập ngừng giây lát, cuối cùng đưa tay nắm lấy tay y.
Bàn tay y gầy guộc làm ta đột nhiên nhớ tới hôm đó, qua tấm rèm, Tô
Mộ Hàn giơ bàn tay thon dài, đường chỉ tay rõ ràng… nhưng ta nghĩ tay
của Tô Mộ Hàn chắc chắn sẽ lạnh buốt, còn bàn tay ta đang nắm bây giờ
lại nóng hầm hập…
Cảm thấy ngón tay y khẽ động đậy, ta giật mình, vội vàng buông tay
rồi nhìn y chăm chú, giống như tên trộm làm chuyện trái lương tâm. Thấy y không tỉnh lại , ta mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ta lại cảm thấy buồn cười. Ta thật ngốc!
Ta ngồi ôm đầu gối, không có tiếng nói chuyện, trong động bỗng yên
tĩnh hẳn. Âm thanh bên ngoài cũng càng lúc càng rõ ràng, gió thổi rất
to, ta không dám quay đầu nhìn.
Ta phải ra sức ép bản thân nghĩ sang chyện khác. Lúc ta và Hàn Vương
rơi xuống, thích khách trên Nam Sơn vẫn chưa bị giết sạch. Trong lòng ta bỗng căng thẳng, Hạ Hầu Tử Khâm chắc không sao đâu nhỉ? Mà bên cạnh hắn có bao nhiêu người bảo vệ như vậy, sao có thể xảy ra chuyện chứ? Không
sao, không sao, ta tự an ủi bản thân.
Tiếp đó lại nhớ tới mấy tên thích khách xuất hiện trên Nam Sơn ban
nãy. Là Đại Tuyên, Bắc Tề, Nam Chiếu, hay chính là người của thiên
triều?
Chỉ đáng tiếc hiện trường quá hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn, ta vẫn chưa tìm ra manh mối.
Bây giờ, nhất định Khanh Hằng đang vô cùng lo lắng, cũng may ta chưa
chết, bằng không, với tính cách của huynh ấy, nhất định sẽ tự trách bản
thân cả đời. Khanh Hằng, ta hiểu huynh ấy nhất. Hạ Hầu Tử Khâm sẽ hạ
lệnh tìm ta và Hàn Vương. Dù không có mệnh lệnh đó thì Khanh Hằng cũng
sẽ tìm kiếm suốt đêm. Bắt đầu từ bờ sông Vụ Hà…
Đến lúc này, ta không biết rốt cuộc đã bị đẩy đi bao xa, chắc chắn họ sẽ tìm kiếm rất kĩ, không bỏ sót nơi nào. Ta hy vọng họ có thể nhanh
chóng tìm đến nơi này. Bất giác nhìn Hàn Vương, tình trạng của y không
hề lạc quan nhưng ta không biết tại sao y có thể giữ tinh thần tốt như
vậy? Sức khỏe của y rõ ràng chẳng giống chút nào với dáng vẻ y thể hiện
bên ngoài. Ngữ khí của y khi nói chuyện khiến ta không nghe ra chút nào
là y đã bị thương, còn đang sốt… Nghĩ tới đây, ta càng lo lắng.
Bắt đầu từ hôm y đột nhiên nôn ra máu, ta đã cảm thấy dường như có
chỗ nào đó không ổn. Song rốt cuộc là chỗ nào, ta không thể nói rõ được.
Đang ngồi ngơ ngẩn, đột nhiên ta nghe thấy tiếng mưa rất mớn ở bên
ngoài. Sau đó là tiếng sấm ‘đùng đoàng’ cực lớn vang lên trên bầu trời.
“A…” Ta sợ hãi ôm đầu, bịt chặt tai. Chết tiệt, mưa thật rồi! Sấm thật rồi!
Trong lòng bỗng trở nên hỗn loạn, toàn thân ta không ngừng run rẩy.
Ta luôn sợ tiếng sấm, từ trước đến nay vẫn không thay đổi được. Nhìn ra
bên ngoài, tia chớp lóe lên, đêm tối bỗng sáng bừng trong nháy mắt. Ta
sợ tới mức run rẩy mãi không thôi.
Người bên cạnh chợt mở mắt, một tay chống người ngồi dậy, ta vẫn
không ngừng run rẩy. Nước mắt đột nhiên trào ra, ta sợ hãi, sợ tiếng
sấm… ta cũng biết điều này thật kém cỏi nhưng ta sợ, tính thế nào cũng
không thay đổi được. Ta không sợ giết người nhưng lại sợ sấm sét.
Ở bãi săn khi ấy, lúc giương cung nhằm vào Diêu Chấn Nguyên, ta không hề run rẩy, sợ hãi như bây giờ. Nhất định y cảm thấy ta thật buồn cười.
Y lại nhìn ta, nói với giọng khàn khàn: “Qua đây!”
Ta sững người, nhưng lúc này lại có một tiếng sấn rền bổ xuống. Ta
kinh hãi hét lên, mặc kệ tất cả, bổ nhào qua chỗ y. Y vươn tay ôm lấy
ta. Ta trốn vào lòng y, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Y ôm ta, đột
nhiên khẽ bật cười. Ta vừa sợ hãi vừa ngại ngùng, một câu cũng không
thốt ra được.
Bên ngoài, sấm và mưa vẫn giao hòa.
Trong sơn động, ta và y ngồi bên đống lửa, một tay ôm ta. Gương mặt
ta dán lên lồng ngực y, cách lớp áo mỏng, càng cảm nhận được cơ thể y
nóng một cách khác thường.
Giọng vẫn nhẹ nhàng, y cười nói: “Nương nương như vậy khiến ta cảm thấy nương nương chẳng qua vẫn chỉ là một tiểu nha đầu?”
Tiểu nha đầu…
Lúc đó, Tô Mộ Hàn cũng gọi ta như vậy. Không biết vì sao, ta giơ tay túm lấy vạt áo y, vừa khóc vừa gọi