Teya Salat
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216015

Bình chọn: 7.00/10/1601 lượt.

ậc thềm đã có thể thổ

huyết, mà hôm nay ngã từ nơi cao như thế, y lại có vẻ không gay go lắm

nhỉ?

Không, lúc ta vừa tỉnh, nghe y nói chuyện vẫn không có sức như bây giờ, tốc độ phục hồi của y thật khiến ta kinh ngạc.

Lắc lắc đầu, lúc này ta lấy đâu ra thời gian nghĩ nhiều đến vậy? Thở

dài một tiếng, ra đến bên ngoài, ta cũng không dám đi quá xa, chỉ nhặt

một ít củi ở gần động. Ánh trăng hôm nay không sáng nhưng vẫn có thể

nhìn rõ mọi thứ dưới đất. Ta nhặt một bó củi, cái bóng trên mặt đất bắt

đầu mờ nhạt, ngước mắt nhìn, ánh trăng đã bị đám mây lớn che mất. Lúc

này, gió thổi đến đã không còn hơi nóng như ban nãy, dần trở nên lạnh

giá. Ta cảm thấy sợ hãi, sắp mưa rồi, còn có thể có sấm. Thời tiết hôm

nay đột nhiên khô nóng đến vậy, ta nên nghĩ đến điều này.

Ôm bó củi, vội vàng trở về, ta thật sự không biết nếu lát nữa có sấm thật, ta nên làm thế nào?

Y thấy ta quay lại, hỏi với vẻ nghi ngờ: “Sao hoảng hốt vậy?” Nhìn ra phía cửa động một cách cảnh giác, ta biết, chắc y cho rằng ta đã gặp

phải loài dã thú hung dữ nào đó.

Ngồi xuống trước mặt y, thêm chút củi vào đống lửa, ta gượng cười,

nói: “Bên ngoài tối như vậy, đương nhiên ta muốn mau chóng trở về.”

Y cười, nói: “Hóa ra nương nương cũng biết sợ!”

Ta thở dài. “Ai chẳng có thứ để sợ chứ!”

Y im lặng không nói gì nữa.

Đám lửa lại bùng lên, hai má ta bắt đầu nóng bừng. Ta ngước mắt nhìn, ánh lửa chiếu lên tấm mặt nạ của y khiến nó có màu đỏ sậm rất đẹp. Đôi

mắt y trong khoảng khắc ấy trở nên sáng rực.

Không có gì để ăn, ta cảm thấy đói, có lẽ y cũng vậy. Song bây giờ,

cây chưa kết trái, ta lại không thể săn bắn. Nhìn người trước mặt, ta

không lên tiếng, y chỉ còn một cánh tay lành lặn thì có thể làm gì?

Ta đành chịu đựng vậy, chỉ một buổi tối thôi mà. Đột nhiên ta nghĩ

ra, nếu ngày mai vẫn không có ai tìm thấy chúng ta thì nên làm thế nào?

Nếu có người tìm được chúng ta thì đó chính là lúc trở về.

Không biết Hạ Hầu Tử Khâm sẽ nghĩ gì, ta và Hàn Vương ở bên nhau lâu

như vậy, hắn có tức giận không? Sau đó, ta lại bắt đầu nghiến răng phẫn

nộ, hôm nay hắn bảo vệ Dao phi, nếu không phải ta và Hàn Vương cùng ngã

xuống, chỉ dựa vào việc ta không biết bơi thì chắc chắn sẽ chết, nếu một ngày nào đó trở về, hắn có thể trách ta vì chuyện này sao? Hàn Vương

cứu ta, cũng chẳng phải lỗi của ta.

Đang suy nghĩ, thấy y giơ tay qua, định lấy con dao găm đặt bên cạnh

ta, không biết vì sao, ta nhanh tay giữ lấy nó. Y rõ ràng giật mình, ta

vội lên tiếng: “Hôm nay, nếu ta gỡ mặt nạ của ngài xuống, ngài sẽ làm

gì?”

Y vẫn lãnh đạm nói: “Chuyện đã nói từ lâu, còn muốn ta nói lại lần thứ hai?”

Ta đáp: “Ngài không ngại nguy hiểm đến tính mạng mà ngã xuống cùng

ta, bây giờ lại muốn chính ta giết ta vì chuyện này ư?” Ta không tin chỉ vì ta nhìn thấy gương mặt y, y sẽ giết ta.

Hai đồng tử của y co lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lung: “Ta không giết nương nương, chuyện hôm nay nương nương ngã xuống từ nơi cao như

vậy, tất cả mọi người đều biết.”

Đúng vậy, nếu hôm nay ta chết, cũng chẳng có ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ta nhìn thẳng vào y: “Ngài đã nhìn thấy mặt nạ, đối với ta mà nói, chuyện này không công bằng.”

Y ‘hừ’ một tiếng. “Nương nương có thể lại che đi!”

Ta kinh ngạc, y thật thông minh, đoán được ta sẽ mang thuốc nước bên

mình. Sau đó, ta lại nhớ đến lọ sứ trên người y, có phải vì y cũng có

thói quen như vậy không? Ta càng tò mò, trong lọ sứ của y rốt cuộc đựng

cái gì?

Đúng lúc này, tay y nắm con dao găm tăng thêm lực, muốn rút nó ra.

Hai tay ta cũng nắm chặt con dao đó, kéo mạnh một cái nhưng không ngờ

sức của y lại yếu như vậy, bỗng ngã nhào xuống đất.

Ta vô cùng sợ hãi, cuống quýt vứt con dao ra để đỡ y. Vừa chạm vào cơ thể y, ta cảm thấy toàn thân chấn động. Y đang sốt! Rõ ràng y đang sốt! Nhìn vết thương trên cánh tay y, không có thuốc trị thương để xử lý,

chắc đã bị viêm.

“Chết tiệt!” Ta cũng không biết làm thế nào, chỉ nghiến răng chửi thề.

Giơ tay đỡ y đứng dậy, ta phát hiện y chẳng còn chút sức lực. Thảo

nào lúc ta đi nhặt củi, y không hề nói một câu, chỉ đưa dao găm cho ta.

Hóa ra, y vốn không thể đứng dậy được. Ha, y vẫn có thể điềm nhiên như

không, lẽ nào chỉ vì không muốn ta biết?

Hàn Vương, ta phát hiện ta càng lúc càng không hiểu y.

Người ta nói con người phải tiếp xúc nhiều mới thấu hiểu nhau hơn

nhưng người trước mặt này lại khiến ta càng mù mịt, vì sao y không muốn

ta biết? Sợ ta lo lắng hay vì điều gì khác? Ha, tất cả chỉ là những lý

do vô lý.

Ta muốn giơ tay đụng chạm vào trán y theo bản năng nhưng nhớ ra y vẫn đang đeo mặt nạ. Ha, lúc này ta vẫn thật sự cảm thấy mặt nạ của y là

một thứ phiền phức. Đột nhiên ta không muốn ép buộc y gỡ tấm mặt nạ

xuống, ta không muốn lợi dụng lúc người khác khó khăn. Tang Tử ta hành

sự, trước nay đều quang minh lỗi lạc…

Y còn có thể cười. “Cả đời ta, những lúc thảm hại nhất đều bị nương nương nhìn thấy.”

Khi y nói chuyện, ta mơ hồ phát hiện, giọng nói của y trở nên khàn khàn.

Ta lại mất bình tĩnh một lần nữa. Ở cùng y, ta luôn cảm thấy bản thân mình đi